Sinh nhật của Tiểu Bát là mồng tám tháng bảy, tôi luôn thổn thức rằng nếu như thằng bé không chậm chạp như thế có lẽ đã lấy lễ tình nhân làm ngày sinh rồi; thêm nữa nếu năm nay không nhuận thêm một tháng tư thì sinh nhật của thằng bé phải là mồng tám tháng tám.
Một cung tên nhỏ được treo trên cửa phòng như đang khoe khoang, ngày hôm sau, ma ma nhũ mẫu sắp xếp mọi việc ổn thoả liền vội vàng đến thúc sữa cho Bát A ca, tôi bỗng nhiên có chút miễn cưỡng, nằm trên giường cằn nhằn lải nhải, nói: "Mấy ngày sau để ta tự làm là được, bà đừng nuông chiều để thằng bé quá yếu ớt".
Ma ma nhũ mẫu bị doạ cho sửng sốt, một lúc lâu sau mới lúng túng đáp lời.
Theo tục lệ thì tôi sẽ không xuống giường đi lại trong bảy ngày này, nhưng đến ngày thứ ba, tinh thần của tôi vô cùng tốt, nghe thấy ngoài gian mọi người đang nói cười ầm ĩ tắm cho đứa bé, trong lòng không khỏi ngứa ngáy muốn đi ra xem một cái.
"Oa!". Tiếng khóc rõ to đột nhiên vang lên.
Lòng tôi vô cớ thắt lại: "Xảy ra chuyện gì?".
Mạnh mẽ chống người ngồi dậy, Ô Ương vội vã đè tôi lại, cười nói: "Nương nương đừng căng thẳng, là chuyện vô cùng tốt, đây là Tiểu A ca đang 'vang bồn'* đó".
*Vang bồn hay "tẩy tam": một loại nghi lễ cổ, vào ngày thứ 3 sau khi sinh đứa bé thì sẽ tiến hành tắm rửa.
Quả nhiên nghe thấy bên ngoài mọi người đang nhảy nhót hoan hô, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Tôi trố mắt: "Sao Hoàng thượng cũng ở ngoài đó?".
"Dạ, Hoàng thượng đã tan triều từ sớm, cố ý về gấp để xem Tiểu A ca tẩy tam".
Tôi phì cười, không kìm được niềm an ủi vui sướng bất tận trong lòng. Hoàng Thái Cực dường như quá sủng ái đứa bé này rồi.
Mười sáu tháng bảy, đã đến hạn hậu sản bảy ngày của tôi, từ sáng sớm Ô Ương đã đỡ tôi xuống giường, tôi cảm giác bụng mình trống trải, không tìm lại được cảm giác cân bằng của trước kia, loạng choạng vụng về như một con chim cánh cụt.
Nhìn thấy vẻ mặt nén cười mà chẳng dám cười bậy của Ô Ương, xem ra khoảng thời gian dài sau này tôi cần phải thích ứng với việc đi lại trước rồi mới tính đến kế hoạch giảm béo.
Hôm qua, Triết Triết sai người đưa tới một chiếc nôi, tôi khua tay ước lượng chiều dài, chừng thước ba thước tư, chiều rộng chưa tới một thước, hai đầu cong hình bán nguyệt, kiểu dáng có chút giống với nôi hiện đại, nhưng người ở đây dùng gỗ cây Cáng lò làm nên, nhìn vào trông giống một con thuyền nhỏ. Đầu nôi sơn màu đỏ, vẽ hoa văn cát tường, nhìn vào cũng có chút tinh xảo.
Trước và sau cái nôi có buộc dây thừng, dùng để treo lên xà nhà, nhẹ nhàng lắc lư trông vô cùng thú vị.
Tập tục của người Mãn đều nuôi lớn trẻ con từ trong chiếc nôi treo, tôi thấy không có gì trách cứ, chỉ là tôi có chút lo lắng Tiểu Bát sẽ bị rớt khỏi nôi.
Trong lúc suy tư, ma ma nhũ mẫu đã lanh tay lẹ chân bế Tiểu Bát đặt vào trong chiếc nôi đã được lót đệm cám, để tay chân thằng bé bằng phẳng, đồng thời dùng dây nịt mềm buột cánh tay, khuỷu tay, đầu gối và cổ chân nó vào xe. Thằng bé đang say ngủ, dưới đầu lót chiếc gối cao lương, hai hàng mi thưa thớt, đường mắt dài hẹp, cái mũi nhỏ dầy đặc mụn hạt kê, cái miệng hồng chúm chím hơi hé mở...
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Historical Fictiontiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be