Mồng mười tháng Giêng, không chỉ Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách cùng dẫn quân cánh tả đại thắng, từ dãy Trường Sơn đi đến Nam Hán để hội hợp mà cả đám người Đỗ Độ, Khổng Hữu Đức, Thượng Khả Hỉ và Cảnh Trọng Minh cũng chuyển xe pháo và lương thực đến gộp lại với đại quân.Sức mạnh của quân Thanh càng tăng lên, Hoàng Thái Cực sai người dựng đại pháo Hồng Di, không ngừng bắn phá vào thành Nam Hán Sơn, đám người Lý Tông bị nhốt bên trong, không đủ lương thực, chẳng biết làm sao đành sai sứ giả tiến đến trình thư hàm của Quốc vương.
Sự ngoan cố đều đã không còn, khuất phục gọi Hoàng Thái Cực là "Hoàng đế", có thể thấy Lý Tông cũng đã thừa nhận việc xưng đế của Hoàng Thái Cực, chỉ là trong thư vẫn chưa nói lời đầu hàng.
Bởi vì cơ thể tôi yếu ớt, nghe theo lời thầy thuốc nhất định phải ở trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng, vì lo cho thai nhi trong bụng, tôi không dám làm điều xằng bậy, Hàn Ứng Khuê bảo tôi làm gì tôi đều làm nấy, không hề cãi lại, chỉ cầu trời cao thương xót, có thể cho tôi may mắn bảo vệ đứa bé không dễ có được này...
Nhưng cuộc sống trong quân gian khổ, người thường khó tưởng tượng được. Sinh hoạt hằng ngày của tôi không thể để cho đám đàn ông thị vệ hay Hàn Ứng Khê đó hầu hạ được, mà Hoàng Thái Cực lại bận rộn việc quân, dù chàng lo cho sức khoẻ của tôi, có lòng săn sóc nhưng cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi.
Tôi vuốt ve cái bụng bằng phẳng đã có chút nhô ra, cảm giác như bản thân béo lên, đã có thêm một cái bụng nữa rồi. Tôi vui mừng, nằm trên giường có nề nếp được mấy ngày chợt nghe thấy đám người Đa Nhĩ Cổn vâng lệnh dẫn khoảng ba vạn quân quân cánh tả cùng với hơn tám mươi thuyền chiến lớn nhỏ tấn công đến đảo Giang Hoa.
Đa Nhĩ Cổn quả nhiên rất dũng mãnh, ngày mười tám khi mặt trời vừa ló cho đến ngày hai mươi đã tới được bến đảo Giang Hoa, vẻn vẹn chỉ một ngày đã có tin chiến thắng truyền về, quân Thanh đã chiếm được đảo Giang Hoa, bắt được một Vương phi, hai Vương tử, một Các thần* một Thị lang cùng với vô số vợ con gia quyến của đám quần thần.
*Bầy tôi trong nội các, hay gọi là Đại học sĩ.
Hoàng Thái Cực cố ý muốn chấm dứt chiến tranh thật nhanh quả thật chẳng từ thủ đoạn nào, tàn nhẫn dùng đám nữ quyến ấy làm công cụ ép buộc đám người Lý Tông phải đầu hàng.
Lý Tông và văn võ bá quan không tin, ngày hai mươi sáu, đám sứ thần Hồng Thuỵ Phượng của Triều Tiên ra khỏi thành tới doanh trại của quân Thanh trả thư, Hoàng Thái Cực lệnh cho Anh Nga Nhĩ Đại nhận lá thư viết tay của đại quân Triều Tiên. Hồng Thuỵ Phượng kinh hãi, ngày thứ hai trở về thành, chưa được nửa đã nghe thấy trên thành Nam Hán Sơn thoáng truyền ra tiếng gáo khóc thê lương thảm thiết.
Tiếng khóc làm hỗn loạn lòng người, đặc biệt đến nửa đêm càng rõ ràng hơn, thôi thúc lòng người đứt ruột đứt gan theo. Đêm ấy tôi gặp ác mộng hoảng sợ liên tục giãy giụa, Hoàng Thái Cực ôm chặt tôi không ngừng nhỏ nhẹ dỗ dành, lúc bấy giờ tôi ướt đẫm mồ hôi mới vô thức thiếp đi.
Hôm sau tỉnh giác, cảm giác dưới thân ẩm ướt lạ thường, tôi run bần bật sờ vào thử, trên đầu ngón tay đã nhuộm một màu đỏ sẫm. Tôi tối tăm mặt mày, nghiến chặt răng rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Tarihi Kurgutiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be