Hai mươi ngày!
Lặn lội từ Triều Tiên xa xôi trở lại Thịnh Kinh, lại cần đến hai mươi ngày!
Hai mươi mốt tháng hai, Tế Nhĩ Cáp Lãng dẫn quần thần ra cổng thành nghênh giá, khi bắt gặp Hoàng Thái Cực vô cùng cẩn thận bế tôi từ trong xe ngựa xuống thì kinh ngạc không nói nên lời.
"Lập tức truyền thái y vào cung!". Ai cũng không ngờ, câu đầu tiên sau khi Hoàng Thái Cực bước xuống lại là câu này.
Tế Nhĩ Cáp Lãng lặng lẽ liếc nhìn tôi, tôi yếu ớt nhoẻn miệng cười với gã, khoé miệng gã căng ra, tình cảm thân thiết nhàn nhạt hiện lên trên mặt, chân mày gã khẽ nhíu bật ra một sự thắc mắc to đùng.
Tôi vẫn mỉm cười, chỉ thấy ngực mình ngột ngạt khó thở, gần đây đa sầu đa cảm, nhìn thấy người nào hay vật nào đó đều tự giác rơi nước mắt. Tôi kìm nén sự cay xoè trong chóp mũi, vội quay đầu đi vùi mặt vào trong lòng Hoàng Thái Cực.
Nghi thức nghênh giá đáng lẽ ra phải náo nhiệt vui mừng nay đã bị dọn sạch đầy vắng vẻ, không bao lâu sau xa giá cũng về cung, không chờ Hoàng hậu đưa đám Phúc tấn đến đón, Hoàng Thái Cực đã đi thẳng vào cung Quan Thư nghỉ ngơi, ra lệnh cho đám Phúc tấn không cần đến gặp mặt.
Ô Ương hoảng loạn trải đệm, địa long đã nung đến nóng rực nhưng tôi vẫn thấy liên tục run cầm cập, Hoàng Thái Cực lại ra lệnh đốt lò hương trong phòng, lúc này tôi mới thấy ổn hơn.
Không qua lâu sau, bốn vị ngự y có y thuật cao nhất trong cung phụng lệnh tiến vào cung Quan Thư, tôi nằm trên giường để mặc cho bốn người bọn họ thay nhau bắt mạch, trái lại nghe bọn họ khe khẽ bàn bạc ở bên gian kia. Tôi cố gắng vực dậy tinh thần, muốn đợi đến khi khám ra kết quả cuối cùng, nhưng mí mắt không ngừng cụp xuống, cuối cùng không nhịn được nặng nề thiếp đi.
Thời điểm tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã nhô cao, Hoàng Thái Cực giãn chân mày, dịu dàng như nước ngắm tôi.
"Không cần lâm triều sao?". Tôi khàn giọng hỏi, cổ họng vô cùng khát, tôi ra hiệu muốn uống nước.
Ô Ương không ở trong phòng, Hoàng Thái Cực tự mình rót nước rồi cẩn thận bưng đến cho tôi: "Nóng đó, để ta thổi cho nàng trước".
Tôi hé miệng cười, tâm trạng của chàng dường như rất tốt, tôi trông thấy không khỏi vui mừng lây: "Hôm qua ngự y nói thế nào?".
Đôi mắt hẹp dài như phiến băng mỏng chợt dâng lên niềm vui sướng và phấn chấn vô bờ, áp trán mình vào trán tôi, chóp mũi tràn đầy thân thiết cọ vào nhau, yếu ớt cười: "Du Nhiên... cảm ơn nàng đã cho ta quà sinh nhật!".
Quà sinh nhật?
Tôi kinh ngạc nhướng mày.
Chàng dịu dàng xoa lên bụng tôi, nhẹ nhàng chẳng dám dùng sức: "Ngự ý nói, đứa bé này tốt số mạng lớn, dù cơ thể của người mẹ yếu ớt nhưng nó vẫn ngoan cường phát triển trong bụng mẹ nó... hiện giờ đã được bốn tháng rồi, không lâu nữa chúng ta có thể gặp con rồi".
Tôi kích động, che miệng không dám tin vào hai tai mình.
Đứa bé vẫn còn... tôi chưa mất đi nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Ficción históricatiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be