Chương 136

0 0 0
                                    

Cuối cùng thì Hoàng Thái Cực cũng lấy mạng Đại Thiện, chẳng những vậy còn trả lại số nhân khẩu mười Ngưu Lục của chàng cùng nhân khẩu hai Ngưu Lục bị phạt của Tát Cáp Liêm, danh hiệu Đại Hoà Thạc Bối lặc cũng tiếp tục được giữ lại, chỉ phạt răn đe ngân lượng với ngựa.

Cuối cùng trận chiến vô cùng kịch liệt và hung hiểm cũng không giải quyết được gì, Đại Thiện bình an vô sự. Nhưng dư âm của nó thì vẫn chưa lắng xuống, Mãng Cổ Tế thuộc Chính Lam kỳ bị đả kích nghiêm trọng, mồng tám hôm đó Tam Cách cách bị giáng xuống làm thứ dân, đến khuya mồng mười tháng hai năm Thiên Thông thứ chín, người em trai ruột của Mãng Cổ Tế là Thập tứ Bối lặc, kỳ chủ Chính Lam Kỳ bất ngờ qua đời chẳng rõ nguyên do, cái chết của hắn ta lại giống hệt với Mãng Cổ Nhĩ Thái của ba năm trước.

Đối với loại chuyện mờ ám này, mọi người đều tự hiểu chẳng ai dám rêu rao gì, Lễ bộ Thừa chính Tát Cáp Liêm theo lệ phát tang, hết thẩy đều tiến hành rất thuận lời, không nhìn ra có gì bất ổn.

Mười ba tháng mười, sáng sớm rời giường tôi có nhìn thoáng qua cái bàn dưới cửa sổ trong Noãn các, thanh chặn giấy hình rồng bằng mã não hồng ngọc đang đè lên một tờ giấy Tuyên thành, lúc lại gần, tôi thấy ai đã dùng chữ Khải viết ra bốn chữ Hán đầy sống động - Mãn Hán một nhà.

Tôi cầm lấy tờ giấy mỏng manh xem xét cẩn thận, chỉ thấy trên giấy là nét bút cứng cáp, bừng bừng khí thế.

Đang cảm khái chợt thấy Ô Ương hổn hển chạy vào, hai má trở nên đỏ ửng nói: "Chủ... chủ tử! Mau lên, mau đến lâu Tường Phượng đi!".

Tôi kinh ngạc liếc cô bé quan sát: "Để làm gì?"

Ô Ương phấn khởi nói: "Mới vừa rồi trên điện, Đại Hãn đã tuyên chỉ, chiêu cáo thiên hạ, đổi tên tộc Nữ Chân thành 'Mãn Châu', sau sẽ tự xưng là Hãn của Mãn Châu quốc..."

Tôi thoáng lỏng tay, tờ giấy mong toanh nhẹ bay xuống đất, nển trắng chữ đen vô cùng tương phản.

"Ha ha... ha..." Tôi không nhịn được cười rộ lên.

Thì ra là vậy sao!

Mãn Châu... Mãn Thanh... Mãn Hán một nhà!

"Chủ tử, ngài bị sao vậy? Trung cung Phúc tấn bọn họ đều đã vội vã chạy đến lầu Tường Phượng rồi kìa."

"Biết rồi." Tôi xoay người nhặt tờ giấy lên, tâm trạng nặng nề suốt mấy ngày liền nay đã được khai sáng, tôi mỉm cười cầm lấy bút lông sói, nhúng phân nửa mực, tại chỗ trống cạnh "Mãn Hán một nhà", tôi cẩn thận bổ sung thêm hai chữ - Đại Thanh.

"Ha ha!". Tôi ném bút lông xuống, cười to khoái chí, không để ý đến vẻ mặt như gặp ma của Ô Ương mà chỉ vịn vai cô bé cười ra nước mắt.

Mãn Châu - Tộc Mãn Châu!

Đại Thanh - Triều đại nhà Thanh!

Cuối cùng đã sắp đến rồi... Hoàng Thái Cực của tôi, cuối cùng đã tiến một bước mang tính lịch sử để hướng đến mục tiêu là khai quốc xưng đế rồi!

Chàng sẽ trở thành vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra triều đại nhà Thanh!

Chàng sẽ - ghi danh sử "Thanh"!

Độc bộ thiên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ