Mãng Cổ Tế có hai người con gái với chồng trước Võ Nhĩ Cổ Đại, con gái lớn là Cáp Đạt Na Lạt A Mộ Toa Lị được gả cho Nhạc Thác làm Đại Phúc tấn, cũng chính là mẹ đẻ của Lan Khoát Nhĩ, trước kia tôi cũng có mấy duyên gặp gỡ cô gái đó; con gái thứ là Giai Mục Lị Tắc thì được gả cho Hào Cách. Hai chị em đều là những người điềm đạm, tính tình khác một trời một vực với Mãng Cổ Tế kiêu ngạo từ bé.Sau khi Võ Nhĩ Cổ Đại qua đời, Mãng Cổ Tế vâng lời tái giá với Toả Nặc Mộc Đỗ Lăng, bởi vì cô ta là chị của Hãn, thân phận cao quý, thế nên Đại Phúc tấn ban đầu của Toả Nặc Mộc Đỗ Lăng hiển nhiên sẽ phải nhường lại vị trí của mình. Nhưng vợ chồng lại là bằng mặt không bằng lòng, Toả Nặc Mộc Đỗ Lăng vô cùng tin tưởng vào thân tín của mình là Thác Cổ, yêu ai thì yêu cả đường đi, vì thế hắn ta đã sủng ái em gái của Thác Cổ. Mãng Cổ Tế tính khí kiêu ngạo, cho rằng Toả Nặc Mộc Đỗ Lăng thờ ơ với mình, hai vợ chồng thường xuyên vì những việc vặt vãnh mà cãi nhau, vị Tam Cách cách quá mức ngang tàng này vì ghen tuông thậm chí tố cáo rằng em gái của Thác Cổ mưu hại mình, ngang ngược đòi Hoàng Thái Cực phải trừ khử Thác Cổ giúp cô ta.
Hoàng Thái Cực dĩ nhiên sẽ không để ý tới cái yêu cầu quá vô lý đó của cô ta, từ sau khi Mãng Cổ Nhĩ Thái bị tước bỏ phong hiệu Đại Bối lặc rồi đột ngột qua đời vào mồng hai tháng mười hai năm Thiên Thông thứ sáu ấy, Mãng Cổ Tế một mực cho rằng cái chết của anh trai mình rất kỳ quặc, cô ta oan uất tức tối không buông tha kẻ nào, thừa lúc đám giỗ năm đầu của Mãng Cổ Nhĩ Thái đã mượn cớ muốn tảo mộ, sau đó kích động tướng sĩ Chính Lam kỳ gây rối làm mọi chuyện náo loạn. Nếu không có Hoàng Thái Cực kịp thời ra mặt trấn áp, cơ chừng sẽ còn làm mọi chuyện ầm ĩ thêm.
Có thể nói rằng, sự nhẫn nại của Hoàng Thái Cực đối với vị Tam tỷ cùng cha khác mẹ này đã đến cực hạn.
Mà lần này, Đại Thiện lại chọn thời điểm đó rời lều đuổi theo Mãng Cổ Tế có nghĩa là hai thế lực của Chính Hồng kỳ và Chính Lam kỳ có khả năng sẽ gộp chung vào nhau, đây là chuyện không thể chấp nhận nhất của Hoàng Thái Cực... với chàng mà nói, đây là đang khiêu khích vương quyền độc tôn của chàng!
Chỉ cần là mục nhọt độc, Hoàng Thái Cực chắc chắn sẽ không cho phép nó càng phát triển dưới mắt mình.
Nghe nói sau khi Đại Thiện đuổi theo Mãng Cổ Tế đã đưa cô ta vào doanh trướng mình, sau đó mở tiệc chiêu đãi...
Hoàng Thái Cực trông thấy tôi đáng thương, sắp khóc đến nên thì cũng cố nuốt xuống một họng tức, chờ Đại Thiện tự động đến nhận tôi. Nhưng chờ tới chờ lui, theo như thị vệ bẩm báo lại thì Mãng Cổ Tế Cách cách đã sớm rời đi, nhưng Đại Thiện vẫn không tới.
"Sai người đi gọi đi". Tôi cắn môi, đau thương nói, "Chàng ta suy nghĩ rất cẩn thận, đó chỉ là... chàng ta nhất thời xúc động quá thôi".
Gân xanh trên trán Hoàng Thái Cực hằn lên, cuối cùng dưới sự cầu xin thầm lặng của tôi, chàng buông lỏng nắm tay đang siết chặt.
Thái giám được sai đi rất nhanh chóng đã trở lại, nhưng kết quả mang về lại khiến tôi bàng hoàng.
"Dạ bẩm Đại Hãn, Đại Bối lặc nói rằng tiểu A ca Hỗ Tắc bị bệnh cho nên không thể nhận lệnh đến đây được...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Historycznetiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be