Sau khi sắc phong hậu phi, trong cung dần bắt đầu bận việc lập ra quy định về lễ phục, nghi trượng của hậu phi, nhưng sau đó tôi lại phát hiện, trong cung ai nấy đều tất bật làm việc, chỉ mỗi mình tôi lại như lời Đa Nhĩ Cổn nói là người rảnh rỗi nhất, hoàn toàn trở thành một ông chủ chỉ ngồi vung tay.Tuy tôi dưới hàng Triết Triết nhưng lại là người được sủng ái nhất, có điều tính tình tôi rất lười biếng, không quá để tâm đến mấy điều đó. Hơn nữa do Hoàng Thái Cực cố ý che chở, vì thế Triết Triết chẳng dám sai tôi làm việc quá mức, chỉ để tôi tuỳ ý tiêu dao sung sướng.
Cho nên, vào thời điểm mà ai nấy bận đến không kịp trở mình, tôi lại dựa vào tín bài do Hoàng Thái Cực ngự ban mà có thể đi lại tự do ngoài hoàng cung, vô cùng thuận lợi.
Thế cục bên phía Triều Tiên đó đã sắp trở mặt rồi, Quốc vương Triều Tiên liều chết kháng lệnh, theo như thám tử báo lại thì bên trong biên giới Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, càng trở nên háo hức chống lại nhà Thanh.
Tôi vô cùng rõ trận chiến này, đến khi Hoàng Thái Cực xử lý xong xuôi mấy chuyện vặt vãnh trong nước rồi sẽ lập tức phát động ngay, với khả năng dũng mãnh thiện chiến của mình, đương nhiên là chàng sẽ ngự giá thân chinh rồi. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng đế Đại Thanh ngự giá thân chinh kể từ sau khi Đại Thanh dựng nước, nên đương nhiên khí thế lẫn quy mô là không gì sánh bằng.
Tế Nhĩ Cáp Lãng bắt đầu bận rộn việc chính, dù tôi rời cung ra biệt việt ngoại ô cũng khó thấy được mặt gã. Kết quả của nửa tháng trời chẳng được là bao, tôi không khỏi có chút tức giận.
Mồng hai tháng tám, hôm đó tôi theo thường lệ thay đồ thường rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành, mới vừa chạy ra khỏi cổng Tây chưa được mấy phút đã chợt thấy có một con ngựa đen đang cản đường, yên ngựa, hàm thiết, dây cương đều đủ cả, trên đường lại vắng vẻ chẳng có lấy một vết chân người. Rừng cây bên đường xanh um thăm thẳm, ngày thu ánh nắng rọi trên đỉnh đầu, sương mù mờ mịt bức ra một vẻ thê lương.
Tôi ghìm cương nghỉ chân, giậm trên chân đạp đứng thẳng người quan sát xung quanh nửa ngày trời mà chẳng thấy người đâu.
Đó là một con ngựa tốt, chân thon dài mạnh mẽ, chắc chắn là ngựa khoẻ đã được luyện qua ngàn dặm. Yên cũng là yên tốt, bên ngoài được bọc bằng lớp da bò thêu tơ thượng hạng, chỉ vàng thêu hoa văn rồng giao mây.
Tôi chớp mắt, trang sức như thế không thể nào là của người thường được. Tôi bắt đầu trở nên bất an, đang muốn kéo cương chuyển đầu ngựa, bỗng tiếng còi từ trạm gác xa xa chợt vang lên, mà ngựa đen trước mặt dần dần trở nên hừng hực bắt đầu chạy chậm. Toạ kỵ của tôi mạnh mẽ đạp vó, thế nhưng bước chạy lộn xộn, không nhanh không chậm bắt kịp nó.
"Cha!". Tôi nhíu mày khẽ quát, muốn mạnh mẽ kéo ngựa lại, thế nhưng nó căn bản không thèm nghe lời tôi, vẫn đi theo con ngựa đen đó như trước.
Lòng bàn tay kéo cương đã trướng đau, nhưng chẳng làm được điều gì.
Không qua lâu sau, trước mắt xuất hiện một ngả rẽ, ngựa đen đầy tự nhiên rẽ sang bên phải, mà toạ kỵ của tôi cũng lập tức đi theo. Tôi tức giận không kìm được liền giơ roi ngựa lên, hung hăng quất nó vài cái. Con ngựa bị đau, hí lên một tiếng dài, cuối cùng không cam lòng đổi hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Historical Fictiontiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be