Chương 142

0 0 0
                                    

Mồng tám tháng chín Sùng Đức nguyên niên, có tin tức truyền về, đám người Đa La Anh Võ Quận vương A Tế Cách dẫn quân xuyên qua Bảo Định đến An Châu đã phá được tổng cộng mười hai thành của Đại Minh là: Định Hưng, An Túc, Bảo Trì, Đông An, Thuận Nghĩa, Dung Thành, Văn An... hơn ba tháng trời, năm mươi sáu trận chiến đều giành thắng lợi, bắt giữ được đám người của Tổng binh Sào Phi Xương, số lượng tổng cộng hơn mười tám vạn gồm cả người lẫn thú.

Hai mươi tám tháng chín, đám người A Tế Cách khải hoàn về triều, Hoàng Thái Cực dắt chư Bối lặc đại thần ra mười dặm ngoài thành, đãi tiệc chào đón.

Bốn ngày sau, đám người Đa Nhĩ Cổn cũng trở lại Thịnh Kinh.

Thật ra với khả năng của đám người A Tế Cách, lần này có thể chứng minh được rằng thắng lợi của việc cướp biên đã nằm trong tầm tay, Hoàng Thái Cực hoàn toàn chẳng cần cử đám người Đa Nhĩ Cổn ra đó. Hơn nữa dựa theo thời gian đã suy tính, hơn nữa khi đó để bọn họ đến tiếp viện không khỏi đã muộn cả một tháng trời, chỉ sợ chạy tới chạy lui còn tốn sức hơn.

Có lẽ... Đa Nhĩ Cổn cũng biết rõ nhỉ?

Cho nên, từ khi hắn về đến nay đã hơn nửa tháng mà tôi đã không còn nghe tin tức gì về hắn nữa.

Đảo mắt đã qua cuối tháng mười, tuyết trắng mênh mông dần dần bao trùm cả toà hoàng thành, tinh khiết mà quạnh quẽ, đồng thời cũng phong toả hết tin tức bên ngoài.

Nhưng trong cung, lại dường như chẳng thể yên tĩnh nổi. Mắt thấy đã sắp đến sinh nhật của Hoàng Thái Cực, đây là sinh nhật đầu tiên của chàng kể từ sau khi xưng đế. Là một Quốc quân Phúc tấn mẫu nghi thiên hạ nên lúc này Triết Triết đã quyết định sẽ thay đổi thói quen tiết kiệm trước đó, để chuẩn bị, dù không ăn mừng linh đình nhưng cũng muốn làm cho hoàng thành náo nhiệt một tí để ăn mừng dịp này.

Đổi lại là năm trước, có lẽ tôi cũng sẽ vui mừng, chỉ là năm nay muốn yêu cầu Hoàng Thái Cực dẫn tôi đi Triều Tiên, dù thế nào cũng phải tìm cớ gì đó nịnh chàng vui vẻ mới được.

Tổ chức sinh nhật đúng là một ý kiến không tồi.

Hai mươi lăm tháng mười, Hoàng Thái Cực lại không thượng triều sớm như thường lệ, lúc sáng tôi vẫn chưa nói với chàng được đôi ba câu thì chàng đã bị đám người Triết Triết như ong vỡ tổ kéo đi cung Thanh Trữ, tôi ngồi trông phòng canh mãi đến giữa trưa cũng chưa thấy chàng về.

Tôi thầm tức giận, vốn dự định chờ chàng về sẽ tạo một thế giới chỉ có hai người để chúc mừng chàng, cho chàng một niềm vui thật lớn, nhưng hiện tại xem ra đã thất bại hoàn toàn, chỉ sợ chàng sẽ ở lại cung Thanh Trữ đến tối mịt cũng chưa về.

Đợi cho đến xế chiều, Ô Ương rụt rè tiến vào hỏi tôi: "Chủ tử, có cần bưng đồ ăn lên không?".

Tôi trừng mắt quét qua, cắn môi lạnh lùng nói: "Đem đổ cho chó ăn hết đi!".

Ô Ương khó xử, tôi giậm chân, dứt khoát mặc áo choàng ngắn vào rồi lại túm lấy cái áo lông cừu.

"Chủ tử muốn ra ngoài hả?". Ô Ương sợ hãi nhìn tôi.

Độc bộ thiên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ