Chương 137

0 0 0
                                    

Vào hôm Giao thừa lại có người đến dâng tấu nói rằng tội của Mãng Cổ Nhĩ Thái và Đức Cách Loại là không thể tha thứ, tuy rằng người đã không còn, nhưng cần đào mộ để thị uy.

Tâm tình vốn đã thoải mái hơn trong bầu không khí mừng năm mới này, nhưng khi đọc đến phần sổ gấp đó, cuối cùng tôi cũng bộc phát lửa giận đã đau khổ kìm nén mấy hôm nay, nổi cáu nói: "Vẫn còn chưa chịu để yên sao? Đã từng thấy người bỏ đá xuống giếng nhưng đến giờ chưa thấy ai lại khăng khăng không chịu buông tha như thế này!".

Hoàng Thái Cực cười nhạt nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên thở ra một hơi, khoẻ miệng chậm rãi cong lên: "Cuối cùng thì nàng cũng la lên rồi".

Tôi hơi sửng sốt.

"Ta biết trong lòng nàng bất mãn, chỉ là nhịn không muốn oán giận trách ta tàn nhẫn thôi".

"Em...".

"Thôi vậy!". Chàng vứt sổ gấp lên bàn, "Phạt đào mồ phanh thây thì miễn, chỉ cần san bằng vậy". Nói xong bút son múa máy, qua loa viết xuống một dòng chữ Mãn.

Có câu là "Nhất tướng công thành vạn cốt khô"*, huống chi đây là thành tựu của một đế vương lập quốc!

Dù trong lòng tôi có ngàn vạn u sầu nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều được, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài.

Nỗi buồn bực tích trữ trong lòng khó giải bày, dây thần kinh sau ót lại âm ỉ đau nhức, bỗng nghe ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Triết Triết dẫn theo một đám nô tài vội vã đến đây.

Tôi thấy mặt mày cô ta tái nhợt, trong đôi mắt thanh tú xen lẫn vẻ sợ hãi, tôi chợt cảm có chuyện không ổn. Quả nhiên, sau khi trông thấy Hoàng Thái Cực liền run giọng bẩm báo: "Đại Hãn, Đại A ca... đã giết chết Đại Phúc tấn của mình! Lúc này đang quỳ ở ngoài lầu Tường Phượng để nhận tội".

Tôi lảo đảo lùi từng bước, cơn nghẹn ứ ở ngực ngày càng day dẳng thêm.

Sắc mặt Hoàng Thái Cực chưa hề thay đổi, thoáng nheo mắt liếc về Triết Triết, lạnh lùng nói: "Chẳng có tiến bộ gì hết, đành cho nó đi khỏi đi".

"Vâng...". Khi Triết Triết đứng dậy rời đi đã ném cho tôi một ánh mắt, tôi nghĩ đại khái là cô ta hy vọng tôi có thể cầu xin giúp Hào Cách. Chỉ là cô ta sẽ mãi chẳng hiểu được, Hoàng Thái Cực sẽ không vì một chuyện giết vợ mà trách tội Hào Cách đâu, bởi vì trong mắt chàng, người mà Hào Cách giết chết không phải là người vợ thanh mai trúc mã của Hào Cách, mà là tàn dư của Mãng Cổ Tế.

Vì là đêm Giao thừa nên trong cung sẽ đại tiệc như thường lệ, bên ngoài nhìn qua thì vẫn vinh quang náo nhiệt như thế, nhóm Hãn phi do Triết Triết dẫn đầu, ai nấy đều dẫn theo con mình ngồi vây quần cùng nhau, vừa nói vừa cười. Ngay cả Ba Đặc Mã Tảo cũng dẫn theo Thác Nhã như không hề có khúc mắt mà hoà nhập với mọi người, bàn tay nhỏ bé của Thác Nhã đang nắm chặt lấy ống tay áo của Thục Tế, vô cùng ỷ lại vào chị mình. Còn ngay tại hai bên bọn họ, là Na Mộc Chung đang mỉm cười, nhũ mẫu ma ma ở sau đang bế đứa con trai mới một tuổi đã mất cha từ trong bụng mẹ, A Bố Nại.

Độc bộ thiên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ