Mười chín tháng mười một Sùng Đức nguyên niên, Hoàng Thái Cực triệu tập các Bối lặc đại thần ở điện Đốc Cung, lấy lý do "Đánh bại nhà Minh, thay đổi vận mệnh" để tuyên bố sẽ đưa toàn bộ quân thân chinh đến Triều Tiên.Đông chí ngày hai mươi lăm, lại dẫn các Vương Bối lặc, Bối tử cùng đại thần văn võ ra cổng Đức Thịnh lập đàn tế trời, tế thái miếu cũng như báo cáo lý do xuất chinh đến Triều Tiên.
Mồng một tháng mười hai, Hoàng Thái Cực hạ lệnh để Tế Nhĩ Cáp Lãng ở lại trông coi kinh đô, làm hậu phương kiên cố; A Tế Cách đóng tại Ngưu Trang chuẩn bị phòng thủ; A Ba Thái đóng tại Hải Thành tập hợp dân cư vùng biên giới. Vào lúc này, các chư vương Bối lặc ở vùng ngoại phiên Mông Cổ cũng đều dẫn binh đến Thịnh Kinh, cùng nhau chờ xuất phát.
Hôm sau Hoàng Thái Cực dẫn mười hai vạn đại quân tiến xuất chinh đến Triều Tiên, đi theo cùng còn có đám người Đại Thiện, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Nhạc Thác, Hào Cách và Đỗ Độ.
Trước khi xuất chinh, Hoàng Thái Cực vốn bảo tôi cứ thoải mái mặc lễ phục theo chàng vào lễ đường cùng tế bái, nhưng tôi không đồng ý mà thay thành đồ của nam giới, hoá trang thành một người lính nhỏ đi theo.
Sau khi tế trời xong, mắt nhìn chàng ra lệnh dựng thẳng tám lá cờ của tám kỳ, đại quân chậm rãi rời thành, lên đường đi chinh phục. Không bao lâu sau đã đến phía Đông đồi Sa Hà Bảo, Hoàng Thái Cực hạ lệnh cho đám người Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách dẫn binh cánh tả, từ Khoan Điện tiến vào cửa khẩu Trường Sơn, dùng binh lực kiềm hãm phía Đông Bắc Triều Tiên.
Đầu tháng ba, lệnh cho đám người Mã Phúc Tháp và Lao Tát dẫn theo ba trăm quân giả làm thương gia, vội vã lén chạy về phía đô thành của Triều Tiên, sau đó lại cử mấy người như Đa Đạc, Thạc Thác, Ni Kham dẫn một ngàn quân chạy theo trợ giúp đám người Mã Phúc Tháp.
Tới mồng chín, Hoàng Thái Cực lo số quân tiên phong của Mã Phúc Tháp với Đa Đạc quá ít ỏi, vì thế lại lệnh cho mấy người Nhạc Thác, Dương Cổ Lợi dẫn ba ngàn người ngựa lập tức đi tiếp viện. Đại quân đóng ở sau thành Trấn Giang chừng ba mươi dặm, Hoàng Thái Cực ra lệnh cho Đỗ Độ và Khổng Hữu Đức ở sau bảo vệ quân lương.
Kể từ mồng mười, đại quân bắt đầu nối nhau qua sông Áp Lục.
Bắt đầu từ sáng sớm hôm đó tôi đã thấy có hơi nặng đầu, đi được mấy bước đã bị cơn choáng váng trời đất nuốt chửng, vì thế vội vã lùi về mép giường, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi chừng hai phút mới thấy mọi thứ đều đã bình thường trở lại.
Ngẫm nghĩ có lẽ là do không quen với thời tiết ở đây hoặc có thể là do mấy ngày liền hành quân cực nhọc khiến cơ thể không được khoẻ, tôi vốn không tiếp tục để ý nhưng hai ngày kế tiếp lại luôn có cảm giác chóng mặt, bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ. Tôi không dám để lộ ra, vì nếu nói ra sẽ khiến Hoàng Thái Cực lo lắng thêm, càng sợ chàng sẽ hạ một lệnh thánh chỉ bắt buộc tôi phải trở về Thịnh Kinh.
Mười hai tháng mười hai, đại quân tới thành Quách Sơn, quân du kích Định Châu đến tiếp viện, vì không địch lại đành tự vẫn bỏ mình, thành Quách Sơn đầu hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc bộ thiên hạ
Historycznetiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhé người dịch: motdoianyen/vankiepvouu beta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133) thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be