Chương 1

40 5 7
                                    

Một ngày bình thường như bao ngày của những ngày khác. Tôi vẫn đi học, vẫn cố gắng đến lớp đúng giờ dù rằng bây giờ trên đường kẹt xe vaiz ra!

Dòng người mãi mà không di chuyển được thêm tí nào. Tôi bất lực đành nói với người nhà cho tôi xuống xe đi bộ. Thế rồi, tôi như "cá chép vượt vũ môn" băng qua con đường mà tôi không chắc rằng con người còn đủ diện tích để mà đi. Nhưng thần kì là tôi lại qua được và đến trường vừa lúc chuông reng!

Tôi chạy tạt qua lấy cặp sổ đầu bài rồi lại chạy vượt 2 tầng lầu lên lớp. Lúc đi ngang qua lấy sổ, tôi nháng thấy có học sinh lạ trong đó, nhưng cũng không để ý lắm. Phần vì tôi đang trễ, phần vì tôi biết bản thân chả quen được mấy ai để mà nói lạ với chả quen với một người.

Thật may mắn vì tôi lên khi giáo viên còn chưa vào lớp. Để sổ lên bàn giáo viên xong tôi xuống chỗ ngồi. Thằng ngồi trên dường như có năng lực thần thánh hay sao ấy, tôi vừa ngồi xuống nó liền hỏi:

-Kẹt xe à?

- Ừ, giờ người tao đầy mùi khói xe đây.

- Mày nghe tin lớp hôm nay có học sinh mới chưa?

- Ai cơ? Mày nghe từ ai đấy?

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái con người mình thoáng thấy dưới phòng giám thị lúc nãy.

- Chả biết . Nghe bọn nó bảo thế thôi.

Nghe vậy, tôi quay xuống bàn dưới thăm hỏi chút tin:

-Ê mày! Hôm nay có học sinh mới hả?

-Nghe sơ sơ thôi, cũng chả rõ nữa.

Thanh - nữ nhân ngồi đằng sau tôi - ngước mặt lên khỏi tờ giấy đang vẽ vài thứ để trả lời.

-Thế mày nghe được sơ sơ cái gì?

-Bằng với những gì mày nghe đó.

Lúc này, tôi ngồi suy nghĩ về nhân vật mới này. Nhưng không cần suy diễn quá lâu, vì giám thị đã dẫn người đó lên tận cửa lớp kèm thông báo hôm nay 2 tiết đầu được trống.

Tuy tuần này tiết trống cực nhiều nhưng cứ nghe tới trống tiết là mọi người lại bùng nổ. Sau đó lại bùng nổ tiếp tục vì học sinh mới.

Riêng tôi thì chỉ vui vì trống tiết chính quy, còn cặp học sinh mới, không quan tâm lắm. Cô giám thị thì lại để nó vào lớp tôi tự giới thiệu (tự sinh tự diệt) sau đó đi điểm danh lớp khác. Như bao người thì tôi cũng tò mò người mới nên ngồi nghe thử màn giới thiệu. Nhưng lạ là bọn con gái cứ la hét trong kiềm nén ở phía dưới cuối lớp.

- Bọn nó làm gì thế?

Tôi hỏi lúc thấy thằng bàn trên quay xuống nhìn bọn nó với ánh mắt không thể nào chê trách hơn

- Tao cũng méo biết. Đúng là bọn con gái!

- Ê tính ra tao con gái nha mày.

- Ê mày – nó khều thằng ngồi kế bên - Xem hôm nay sư huynh nói gì kìa.

- Sư huynh à, có những chuyện mình nên tập chấp nhận đi huynh.

Nó góp mặt vào cái câu chuyện cân bằng giới tính muôn thuở này. Vì tôi giống như cái "tạp hóa di động" nên bọn nó rất hay mượn đồ. Rồi thì, riết rồi tôi bị gọi như thế như một cách thể hiện "lòng biết ơn" đến tôi.

Có một đoạn thời gian như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ