Hiếm hoi lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi tổng thể của tất cả các nội dung thi đấu như thế này. Trong khi tôi vẫn đang đứng bó buộc bản năng của mình cùng những người đồng chí thì phía bên kia chiến tuyến, bọn nam nhân lớp tôi vẫn chưa kết thúc nghi thức ăn mừng nãy giờ. Phải đến bao giờ tụi nó mới hành xử như con người được nhể?
Mà thôi, đơn giản mọi người vui là được. Ánh mắt người đời ta để sau đi.
- Bơ ới quạt cho con! - Nhỏ Lan đích trưởng nữ la lên.
- Út, quạt cho chị giùm bơ - Tôi nói với lên khi đang mò tìm điện thoại.
- Bỏ đi mà làm người em eei! - Thanh nhẹ nhàng "buông" một câu.
- Á à! Nhỏ này nay gan.
- Cảm ơn vì đã nhận ra thưa Hai.
And, "chiến tranh giữa các vì sao" chính thức nổ ra ngay kế bên tôi. Lúc điện thoại dấu yêu của mình trồi lên cũng là lúc tôi chia chút sự chú ý của bản thân sang cuộc chiến tranh không nóng cũng chẳng lạnh kế bên.
Trông nó cứ hài hài, khi mà 2 đứa nó thi nhau thực hiện "vũ điệu phẩy nước" trong không khí. Những tưởng sẽ không có sát thương gì đáng kể, cho đến khi cánh tay "mảnh mai" của nhỏ Thanh quật vào thái dương tôi.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại.
Thật chậm rãi, thật từ tốn, tôi quật lại đòn đó vào nhỏ Thanh. Đừng phán xét, có qua phải có lại mới công bằng chứ! Một chiều thì đâu gọi là khách quan được! Dù có là gia đình "ruột thừa" thì cũng phải quán triệt 2 từ "công bằng".
Khi có tiếng thông báo tiếp tục quay lại lớp tôi thi đấu kéo co nội dung nữ, chúng tôi lập tức "bay" như gió đến sân đấu. Đội nữ của chúng tôi, những đả nữ không cường tráng lắm, đã sẵn sàng vị trí của mình. Việc chúng tôi cần lầm là đứng hét tiếp mà thôi, dù rằng bây giờ cổ họng tôi sắp đứt đến nơi rồi.
- Cố lên nha mọi người!
Lời chúc nhỏ dành cho những nữ nhi ngoan cường lớp tôi.
Và một vài người đáp lời cảm ơn. Sau đó, trọng tài tới và tiến hành trình tự như thường lệ: hạ dây xuống, cầm dây lên, một cái gạt tay, một hồi còi cao vút, toàn bộ KÉO.
Bài đồng ca "9/1 cố lên" tiếp tục được ca vang. Chúng ta đã hét rất hăng, rất vang, nhưng hiệp này có lẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khuôn mặt mọi người trong hàng nhìn như sắp gục ngã đến nơi. Ai nấy đều nhăn mặt chau mày, ráng nắm cho chắc dây thừng. Tệ nhất là lớp trưởng, cô gái ngoan cường ấy đã phải ngã lăn quay ngay trên sân khi trận đấu gần về kết.
Đến cuối cùng, lớp tôi chiến bại, tại tứ kết.
Nhưng không sao, mọi người đã cố gắng hết mình rồi. Có hơi tiếc nhưng mà không ai trách cứ gì kết quả này đâu nhé!
Tan trận là lúc cả lớp ùa vào hỏi han tình hình sức khỏe của các nữ đấu sĩ. May mắn là không ai bị thương nặng, chỉ có sự mệt mỏi bao trùm lên toàn đội thôi.
Cơ mà hơi kì, tại sao thua mà mới 5 phút sau lớp tôi nó vui dữ vậy ta?:)
Hóa ra, bọn nam nhân chuẩn bị đấu tứ kết. Những con người của lớp có mặt tại lúc đó đều dành hết sự chú ý về lại đội tuyển duy nhất còn trụ được. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của một 9A1 giành được vỏn vẹn có 2 cái giải hội thao, nên biện minh thế nào cho nghe vừa ngầu vừa không ai nhận ra là mình đang lấp liếm sự quê nặng này nhỉ?:)
Tạm bỏ qua sự việc diễn ra ở thì tương lai tiếp diễn, tôi trở lại với đường đua của những thứ làm "thanh xuân" của tôi có giá hơn: những couple trong lớp. Đi cổ vũ cho lớp là chính, đi soi hint là mười cơ!
Lại một lần nữa, hiệu lệnh bắt đầu trận đấu mới vang lên. Và lại một lần nữa, tôi dùng nốt chút âm lượng gánh gồng của mình mà hò hét. Đợt này có vẻ khó nói trước được điều gì, vì cả khách quan lẫn bi quan đều có. Mọi người lại hầu hết tiếp tục chú ý vào tuyến đầu của dây, và chính vì thế nên họ không để ý đến việc kì tích có thể xảy ra ở phần bị bỏ lại phía sau.
Chính cặp mắt mang kính dày 4,5 độ của tôi nhìn thấy, rất rõ ràng, rằng kẻ đã có khả năng kiến tạo nên chiến thắng của lớp vẫn đang trụ dây với tư thế dưỡng sinh. Cứ như thể nó có quyền quyết định thắng thua của lớp vậy, dù năng lực của nó không biết đến đâu nhưng nhìn nó nhàn hạ vaiz chưởng!
Ấy nhưng, chuyện đó chỉ tồn tại 3 giây.
Giây thứ 4, nó chuyển sang kéo nghiêm túc, và rồi giật cho lớp tôi thắng hẳn.
Bọn nam nhân lại ùa vào thực hiện "lễ tế" trong âm thanh thông báo ồn ã của giáo viên thể dục. Lần này, nhân vật chính trong buổi lễ đã được tìm ra: cái thằng tên 3 chữ từ đầu đến cuối rõ là đang che giấu thực lực. Nhưng có che giấu kiểu gì cũng đâu ăn thua với độ phủ sóng của rada bọn nam nhân?
Hơi mất lòng xíu, nhưng sự thật là không có bí mật nào của bạn an toàn nếu bạn kể với một đứa giới tính nam cả(trong hầu hết các trường hợp).
Rồi thì, những người "đồng chí" cùng nhau làm nên lịch sử riêng của họ, bằng cách thực hiện thêm vài cái "lễ tế" nữa (thắng nữa). Riết rồi tự dưng tôi cũng ngán cổ vũ trận chung kết cho đội nhà luôn ấy!!! Thắng dữ quá mất cả động lực để cổ vũ!
Nói gì thì nói, trận cuối rồi, ráng gồng nốt đi vậy. Dù sao chiều tôi cũng chẳng đến để cổ vũ hạng mục còn lại được, đành phải dồn hết tâm huyết vào những thứ hiện tại thôi.
Cơ mà, để đúng với cái không khí của trận chung kết thì mấy đứa nó kéo cũng ra trò phết. Tôi đã "vinh hạnh" được nhìn thấy những chi tiết mang tính cố gắng trên mặt của tất cả người trong đội kéo co nam, bao gồm cả thằng tập dưỡng sinh hơn phân nửa các trận đấu rồi mới bộc lộ mánh khóe này nọ của bản thân.
Khá ngạc nhiên khi 2 bên lớp 9/1 và 9/8 giằng co đã một lúc lâu. Chiến thuật của lớp đó là đánh nhanh thắng nhanh, lấy thể lực chèn tỉ số, nên bên đó gần như càn quét khắp cả mặt trận kéo co nam khối 8 - 9. Đợt này có vẻ căng khi tôi nhìn thấy cả hàng ngũ bên đó phải chật vật lắm mới níu kéo cho cái khăn đỏ cột làm dấu trên dây không qua hẳn bên đội tôi.
Nhưng mà, định mệnh đã định là lớp tôi phải có lại danh dự đã đánh mất ở mấy hạng mục trước.
- Hoét!!!!!!!!!!!!!!!
- Nam 9A1 thắng!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Teen FictionTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...