CHƯƠNG 11

14 3 2
                                    

Về được đến nhà đã 5 giờ 45 chiều. Suốt một buổi tối gần như tôi vật vờ vì đống bài tập và cả vụ kẹt xe. Một ngày quá đen!

Không còn gì để nói nữa cả, cuộc đời tôi quá đủ rồi! Quá đủ rồi! 

Hãy để cho những ngày này trôi qua yên bình đi. Tôi không muốn nói ra sự khủng hoảng của Toán, chất đống của tiếng Anh, dài dòng của Ngữ Văn, và 7749 cái đề cương khác mà tôi dù thuộc nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm chong đèn ôn nát mắt đâu!

.............................................................

Đến ngày ôn cuối cùng trước khi thi, tôi không còn gì để lo lắng nữa. Đống đề cương tôi thuộc còn hơn số điện thoại của bản thân, 3 môn Văn Toán Anh cũng ôn nát nhừ rồi, nên học tài thi phận thôi.

Hôm nay là thứ 6, và trường được nghỉ tiết 4 buổi chiều. Nhưng người đưa đón tôi – sư phụ kiêm dì Hai tôi – bận chút chuyện nên sẽ rước trễ. Thôi thì cũng mới mua sách, chờ chút cũng không khó khăn gì.

Tôi đi vòng sân trường mấy vòng cho khuây khỏa, và cũng để xả bớt số "khúc mắc" toán học ra. Và khi quẹo ra tới sảnh, tôi gặp phải kẻ mình khá không muốn gặp lúc này. Xin thưa, hắn ta họ Vũ tên Lâm, chữ đệm là Duy, full name is Vũ Duy Lâm.

Dù đã chọn cái ghế xa nhất trong sảnh nhưng bằng một thế lực nào đó mà thanh niên này lát sau đứng ngóng trông ai ngoài kia xong thì chọn đúng chóc cái ghế tôi đang ngồi mà ngồi xuống.

- Còn bao nhiêu ghế mà bạn? Sao bạn cứ phải ngồi nơi đây vậy?

Tôi ngước mặt lên ngó qua bên trái. Trong giao tiếp thì đó là phép lịch sự tối thiểu, chứ nói thật đang đọc tới đoạn đánh nhau rồi, chả ai muốn ngẩng lên đâu! Đừng ai hiểu lầm cái khung cảnh mà "cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo đó làm anh liên tưởng đến việc nó chỉ thuộc về anh" như trong tiểu thuyết đâu, đừng lầm tưởng!!

- Thì tại nó ngay bóng đèn thôi, tao muốn ngồi chỗ sáng.

Quả đúng là trên đầu tôi có cái bóng đèn huỳnh quang to tướng thật.

- Ok, cứ tự nhiên.

Sau đó thì mặt tôi lại cúi xuống sách tiếp tục. Nói thật thì có hơi không tự nhiên lắm, nhưng mà tình tiết truyện thì luôn có sức mê hoặc hơn hẳn kẻ nào đó thẳng tính (chứ giới tính thì chưa biết, đường đời dài lắm chưa ai nói trước được gì đâu!).

Tôi là kiểu người cảm xúc lên xuống theo tình tiết tiểu thuyết, vì vậy điều đó sẽ lí giải cho việc biểu cảm tôi luôn luôn rất đa dạng mỗi khi cầm cái gì đó có chữ lên. Nhưng cũng sẽ có những lúc tôi cần phải ngụy trang vẻ mặt của mình, như những lúc đọc thứ khiến giống loài của chúng tôi phấn khích vậy.

Đôi chút chia sẻ về biểu cảm thường thức của tôi, cơ mà lúc này nó không được phù hợp cho lắm, vì tôi cứ chuyển từ cười ngoác cả mồm đến âm trầm suy tư các kiểu. Đến mức mà kế bên tôi, "vị lãng khách" đã phải lên tiếng:

- Làm gì mà vừa cười xong đã im vậy má?

- Ủa tao biểu hiện rõ ràng thế à?

Mình có đeo khẩu trang mà ta? Lố đến mức này à?

- Giờ sảnh còn được mấy người đâu? Âm thanh dễ vang lắm.

- À thế à! Xin lỗi bạn, để mình tiết chế.

Rồi thì tôi cắm mặt vô đọc tiếp. Kế bên cũng tiếp tục xem điện thoại.

Cơ mà sao cuộc sống tôi mấy ngày nay nó xui thế nhỉ??!!!??

Một cơn gió "nhẹ nhàng" lướt qua nơi đây. Vâng, rất "nhẹ nhàng". Đến mức mà bay luôn trang sách tôi đang đọc!

:) Định mệnh cuộc đời!

Nhưng mà tôi có cảm giác như có cái gì đó, đến khi ý thức ra thì.....

- Trời má ơi xin lỗi, có sao hông mày???

Mái tóc 3 tháng chưa cắt của tôi bị gió thốc bay kiểu gì mà đập vào mặt đứa ngồi kế bên. Thiệt nhiều lúc cảm thấy cuộc đời bất công vô cùng luôn ấy! Tại sao nữ chính các kiểu thì tóc dài bồng bềnh tung bay trong gió, còn tôi tóc đã ngắn thì chớ, lại còn bay đến mức đập cả vào mặt người ta! Cũng may mới gội hôm qua đấy, chứ không với cái bộ tóc đến vai này thì tự vẫn đi cho rồi!

- Ê! Nói gì đi! Năn nỉ đó làm ơn đừng có á khẩu nha, ê!!!

"....."

- Ê! Lên tiếng đi! Hỏng ấy chửi tao cũng được, tao ngàn vạn lần xin lỗi mày vì lỡ quay mặt về hướng gió!!!!

-......Tao có bị cái gì đâu mà mày làm quá lên thế?

Thật không đấy bro?

- Không tin tao à? – Nó nhìn tôi, không cảm xúc.

- Ừ. Muốn chửi cứ chửi. Tao sẵn sàng.

- Tao đã bảo tao không bị cái gì cả mà. Bình tĩnh đi mày.

Rồi thì người thanh niên ấy cười nhạt nhạt (nó đeo khẩu trang, và tôi xác định thông qua âm thanh đã phát ra) và dựa lưng ra ghế, xem điện thoại tiếp. Nhưng sự tội lỗi của tôi chưa bay hết được.

- Thôi chắc mai cắt tóc đi vậy, để thế này tai hại quá!

Tôi thở dài.

- Mày cứ để đi, năm thuở mười thì mới có tai nạn thì cần chi phải cắt? Tóc mày nuôi cũng 3 tháng hơn chứ bộ ít à?

What nghe hả cha???????

- Chậc! Kệ đi, cắt thi cho tốt. Cỡ 1 -2 cm là được rồi. Thật lòng rất xin lỗi mày!

- Đã bảo không sao mà.

- Bớt hiền đi ba! Ông thân thiện hơi quá đáng rồi đấy!!

Và cái con người đấy cười chỉ cười cười cho qua. Mắc giống gì tình huống này còn cười được vậy? Mọi khi thấy không cảm xúc lắm mà??

Chờ thêm đâu đó 15 phút nữa thì tôi cũng được về. Vì phép lịch sự thông thường nên tôi cũng chào lấy lệ thanh niên kia rồi ton hót lên xe.

Cảm tạ trời đất, con đã được giải thoát!

...................................

Tiểu kịch trường:

Lâm: Mẹ thấy con có thân thiện không?

Mẹ: Không!

Lâm: Ba thấy con có thân thiện không?

Ba:Không!

Lâm: Thế sao có bạn nói con thân thiện nhỉ?

Mẹ: Tại vì nó bị nhầm lẫn giữa bất cần đời là thân thiện hiểu chuyện.

"......"

Có một đoạn thời gian như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ