Tôi dám chắc thế chiến có thể so sánh ngang với tình cảnh lúc này bởi sự bùng nổ của chúng là tương đồng với nhau. Một trận vỡ òa chấn động cả trường nổ ra, khiến cho tôi có cảm tưởng tường đã rung lắc chút đỉnh.
Mà nếu thế thật thì chuyện lớn đó!
Tôi không muốn cơ quan khí tượng quốc gia viếng thăm trường mình vì gây ra địa chấn đâu!!!
Nói hoa mĩ chút để có thể mường tượng được khung cảnh lúc đó thôi, chứ thật ra thì chưa đến mức vậy. Chúng tôi chỉ là "trở về với bản năng nguyên thủy" (lí do tại sao mà group HS của lớp phiên bản không có giáo viên chủ nhiệm tên là the zoo bây giờ mới được chân chính phơi bày), làm sao có thể gây ra được chấn động cơ chứ!
Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, tôi hiểu rõ những biểu hiện của sự tiến hóa này mà. Tin tôi đi, bọn nó tiến hóa đầy đủ, không có thiếu bước nào ở giữa giai đoạn chuyển giao vượn và người đâu!
Tôi đứng nhìn một chút rồi cũng quay đi. Vốn dĩ cái này không phải lĩnh vực của tôi, đáng ra tôi cũng không cần để tâm nhiều lắm. Bọn nam nhân sẽ tự có cách kiềm chế bản thân mình sau khi hoan lạc đủ độ mà.
Một ngày chiến thắng cứ thế trôi qua cùng với sự bùng nổ trên nhóm lớp.
...............................................................Tính chung chung lại, giải năm nay lớp giật về cũng không đến nỗi tệ. Nhưng có vẻ như, đã có điều gì đó xảy ra trong nội bộ những đại nam nhân của lớp. Tôi thấy chúng nó cứ gọi là khan khác cái gì đó. Mãi đến giờ ra chơi chiều thứ 2 đầu tuần sau thì sự thật mới được hé lộ. Quả thật là chuyện cũng hơi sốc.
- Thằng Lâm nó là cao thủ võ cổ truyền đó, bảo sao lúc kéo co tao thấy nó bình tĩnh vaiz, ra là dân nhà nghề.
Huy vẫn không bỏ được cái thuộc tính bô lô ba la của mồm mình. Tôi thắc mắc điều này được tiết lộ khi nào mà vị "hắc nhân" (gọi lịch sự cho sự da đen của nó) này biết được.
- Khoan, tao nhớ lúc đó mày có trong đội kéo co đâu?
Nguyễn Thị Lan nhanh chóng tìm ra điểm bất hợp lí của câu chuyện.
- Thì tao không kéo, nhưng mà mấy đứa trong đội kéo co tra hỏi một hồi cũng ra rồi tụi nó nói với tao. Anh em tốt của tao hết mà!!
-Thế giờ cả lớp biết thằng Lâm biết võ rồi à?
- Chưa chưa, mới sơ sơ tầm 3 chục đứa à.
Quào, sĩ số lớp 40, mới 30 đứa biết, ít dữ!!!
- Ừ rồi, giờ có người kiềm mấy trò đùa quá lố của tụi bây lại rồi đó! Đỡ có mấy vụ giận hờn out group này nọ giống nhóm thằng Bảo bữa nữa.
Kể tóm lược câu chuyện lại thì là vị Gia Bảo của lớp tôi gặp phải chút chuyện trong đời sống tình cảm riêng tư của hắn (cụ thể là chia tay) và bọn anh em của hắn ta không an ủi còn quay ra chọc. Là một thanh niên "nghiêm túc điển hình", có đủ "đức tính tự chủ" thì hắn ta quyết định offline mạng xã hội của mình và bán bơ tập thể hội anh em chí cốt, cũng như out group HS không có giáo viên.
48 tiếng sau, hắn ta được thêm lại vào group, và mọi chuyện trở nên bình thường hóa.
- Xời ơi, mày khỏi lo. Không có như đợt thằng Bảo lúc trước đâu!!!
Huy xua tay.
Đến khi nó đi xa, Lan quay lại bàn tán với tôi và Thanh về thông tin mới nghe lúc nãy. Ơ tôi tưởng bạn định lực trước thị phi mạnh lắm mà bạn tôi?!?!
- Ê nếu thế thật thì lớp mình có bị tính là chơi ăn gian không nhờ?
Thanh hỏi một câu mà tôi và Lan không hề ngờ tới. Sao nhỏ này đưa ra mấy góc nhìn mới lạ quá thể ấy nhỉ?
- Hmm. Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là sau này đừng đắc tội với nó.
Tôi kết luận.
- Tụi mình thì có thể đắc tội với nó thế quái nào được? - Lan nhướng mày, đúng chất "di truyền từ tôi".
- Đời không ai nói trước được gì đâu.
- Thôi đi vệ sinh cái nha.
- Đi với đi với, đi chung luôn. - Lan cũng đứng dậy theo tôi.
Đúng là đời không ai nói trước được điều gì thật. Quả báo đến nhanh đến mức tôi không thể dự phòng được.
- Mày làm cái quái gì vậy hả?
Tôi nhận ra mình đã trưng ra bộ mặt đáng sợ không tưởng nổi trước khi ý thức được điều đó. Bằng chứng là Thanh đứng kế bên tôi và Lan im lặng một cách đáng ngạc nhiên.
- Tao xin lỗi, tao lỡ tay.
- Mày nghĩ xin lỗi là nó tự khô đấy à?!?!?
Mới 3 giây trước, lúc tôi vẫn đang đi từ cửa lớp vào, cuốn sách của tôi vẫn khô ráo. Nhưng chỉ 1,5 giây sau, một dòng nước lạnh lẽo đến vô tình xối thẳng vào chúng nó, còn người đã làm việc đó lại là nhân vật xuất hiện ngay trong câu chuyện mười phút trước chúng tôi bàn bạc. Trong một giờ ra chơi chưa đến 30 phút, thứ tôi trân quý nhất chỉ sau sách vở trong cặp đã bị phá hủy nặng nề.
Loáng thoáng thằng Huy nói gì đó đại loại như "tiêu rồi Lâm ơi" với nó, nhưng tôi không quan tâm. Bọn nó đùa nghịch là chuyện của nó, liên quan gì đến sách của tôi? Không thể nào tránh xa cái ô cửa sổ hành lang của lớp mà bàn của tôi nằm ngay đấy ra được à? Vận mệnh ngày hôm nay gặp phải cái củ chuối gì thế chứ?!?!?
- Tao, tao thật sự xin lỗi - Trông thành tâm lắm, nhưng tôi nào còn tâm trí để tâm chứ - Có, có ướt hết không? Tao đền cho mày cuốn mới.
- Cảm ơn, tao không cần - Tôi kiểm tra cái "ân huệ" mà nó ban cho - Mày đi đi, đừng đụng đến nó nữa là được.
"Đám trẻ ở đại dương đen" ướt như tên của nó luôn rồi. Trên bàn còn đọng lại vũng nước nhỏ lan ra từ cuốn sách. Tôi cầm nó lên, lật vài trang, giũ nhẹ một chút và rồi nhận ra: còn cứu được!!!
Cứu được, cứu được!!! Phơi chút thôi là ok, ướt có tầm chục trang đầu thôi. Dù bìa sách ướt như hiệu ứng 3D cho ảnh cô bé chìm giữa đại dương nhưng mà may sao bìa chóng nước được đâu đó 50%. Tầm này thì cứu được rồi!!!!!!
Tạ ơn trời, không uổng công con hành thiện tích đức bao lâu nay. Mừng quá!!!
- Giờ lau đỡ đi, chứ sáng nay không có nắng để phơi - Lan đứng kế bên chỉ.
Tôi cẩn thận lau dọn mặt bàn và sách. Xong việc thì cũng là lúc chuông reo vào học. Còn 90 phút nữa mới hết buổi học, suốt khoảng thời gian đó tôi vừa học vừa ngó chừng "đám trẻ ở đại dương đen" đang phơi mấp mé ở ngưỡng cửa sổ.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, tôi chỉ chờ thế để ôm "thương binh liệt sĩ" bay thẳng về nhà. Xin lỗi các bạn, hôm nay tại hạ không về cùng các bạn được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Novela JuvenilTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...