CHƯƠNG 25

1 0 0
                                    

Ngày phát điểm cuối cùng cũng đã đến.

Không khí chẳng có gì gọi là căng thẳng (vì một bộ phận lớn chọn chơi game trong lúc chờ giáo viên mang bài vào lớp phát), và không gian cũng không quá ngột ngạt (vì vài đứa quyết định "sủi" ngày hôm nay).

Trải qua vài ngày ngủ nghỉ cho các giáo viên chấm bài, chúng tôi hiện tại đang ép cơ thể của chính mình phải giữ sự tỉnh táo mà xem điểm số của bản thân. Mọi ngày ngủ đến trương thây cũng chẳng ai nói gì, hôm nay phải có mặt từ lúc 7 giờ 30 phút thì chính là một sự khó khăn đầy thử thách cho bọn học sinh này rồi.

Aizzzz!!!

Lại nói, các giáo viên làm việc cũng rất nhanh chóng. Chưa đến giờ ra chơi mà đã phát xong hẳn 10 môn rồi. Kinh qua 10 bài kiểm tra đã được phát, rất nhiều những âm thanh đã thoát ra từ cái "the zoo" 9A1. Khoảnh khắc những tiếng hét thất thanh và những thán từ đầy tượng hình cùng lúc hòa quyện trong màng nhĩ của tôi, một suy nghĩ duy nhất và chỉ mình nó đã lóe lên trong não bộ tôi ngay tức thì.

Bây tắt chế độ hóa thú đi được không?

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, tôi nào dám nói ra miệng cơ chứ.

Tình hình điểm số của 4 đứa bọn tôi nhìn chung cũng rất khả quan. Nhỏ Thanh (dù thấp điểm trung bình nhất bọn) vẫn an toàn ở mức 9.0 . Bạn Ngọc đã ẵm về cho mình những con số mang lại điểm trung bình 9.5 . Nhỏ Lan - đích trưởng nữ não bộ không phải người bình thường - đang có khả năng cạnh tranh 1 trong 3 vị trí đầu khối 9. À, còn tôi á hả? Tôi chỉ xêm xêm nhỏ Lan thôi.

Khi tất cả các môn được phát hết, âm thanh có thể dự liệu trước đã thật sự phát ra từ bàn của học bá ở cuối dãy:

- Đìu ~~~~~ ! Anh Lâm đỉnh vaiz bây ơi!9.8 kìa!!!

Cái mồm của Lê Trần Minh Huy đã khiến cho không khí của lớp nháy mắt lên đến nhiệt độ phun trào của núi lửa.

- Trời ơi! Kiểu này nhất khối chắc rồi.

-Thì có kì nào xếp hạng mà nó không đứng nhất khối đâu?

- Á đìu! Lâm đỉnh vaiz!

- Mày chia bớt cái não mày cho mấy anh em coi! Gì mà cao dữ vậy!?!

Đáp lại những phản ứng đó là gì thì tôi không biết (vì lớp ồn quá).

Hết nguyên buổi thì nhiệt độ của thông tin cha Lâm cao điểm nhất lớp cũng nhẹ nhàng giảm xuống. Thề, nhẹ nhàng lắm luôn! Nhẹ nhàng theo cái kiểu mà người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng lớp tôi muốn để chuyện này lắng xuống ấy!

Và rồi, vài ngày sau đó mới chính thức có cái xứng đáng để giật tít ngang với thông tin về điểm số của học bá.

Nhỏ nào đó xin thông tin của thằng này.

Đối với tôi chuyện này cũng bình thường, việc mà số lượng nữ nhân đi ngang lớp tôi nó đã tăng chóng mặt kể từ hồi mà Lâm chuyển vào lớp rồi. Đến được bước có người xin thông tin nó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không quá ngạc nhiên. Vấn đề để làm câu chuyện này trở nên hot đến mức có thể giật tít ngang với trình độ của học bá chính là, nhỏ đó xin từ "cái miệng không kín" của Lê Trần Minh Huy, và thằng này đi công khai câu chuyện cho cả lớp biết.

Sự việc nó còn đi xa hơn khi ngay trong buổi tối nick zalo của Lâm bị truyền ra ngoài, con nhỏ chuyển sang nhắn tin chào ngay tức khắc không hề chậm trễ.

Nhưng mà xui, bữa đó thằng chả đi ngủ sớm:)

Cho nên sáng hôm sau lên trên trường kiểm tra tin nhắn trong lúc đang tám với đám anh em thì mới hot đấy!

- Nhỏ nào ấy nhỉ?

Giờ ra chơi buổi sáng đó, tôi vừa hút hũ sữa vừa tám nhảm với lũ bạn về việc cái "love story" này sẽ đi đâu về đâu.

- Nghe hình như bên 9A2. - Lan thông tin.

- Wait, 9A2 á???

- Ừ, nghe Linh bảo thế.

- Vậy chẳng phải là người quen sao?

Lúc này, mọi sự chú ý đều dồn về Ngọc. Người thừa kế ngơ ngác nở nụ cười "ngờ nghệch không hiểu sự đời" với chúng tôi:

- Ủa 9A2 thì sao? 9A2 đâu chỉ có mình bạn đó đâu!

- Ủa nãy giờ đã ai nói gì đâu?

Thanh sử dụng khả năng kháy đểu cực kì điêu luyện (gọi tắt là mỏ hỗn) của mình mà trả lời lại.

- Ủa vậy hả? - Nụ cười "phó mặc" nở trên môi cô gái thừa kế Bùi Thiên Ngọc.

Tôi có cần phải giải thích câu chuyện về một cô gái simp tác phẩm tôi dụ cô ấy đọc đến mức bắt đầu để ý đến những cá thể loài người ngoài đời thật và tìm kiếm hàng fake loại 1,2,3,4 hay không nhỉ? Và rằng tôi có cần phải đề cập thêm đến vấn đề rằng hàng fake loại 1 - người cô gái ấy ưng nhất trong tất cả những hàng fake tia được - là một nam nhân học lớp 9A2 không nhỉ?

Chắc là không cần đâu:)

- Rồi sao? Diễn biến thế nào? - Tôi chống cằm hỏi Lan.

- Chả biết, Linh kể đến đó rồi bảo là vừa đến lúc chuông reo nên không có sau đó nữa - Lan nhún vai - Mà 9A2 nhiều người quen mà, có gì là con biết hết chơn à, yên tâm đi.

- Ủa nhưng mà, nãy tao thấy Lâm đi trên hành lang hướng về dãy phòng thí nghiệm mà?

Ngọc lên tiếng, một cách bình bình.

- Đi về hướng đó đâu có nghĩa nó với "love story" này liên quan đến nhau đâu? Bọn nam nhân mà, tụi nó có khi lại đang bày trò gì đó nữa ấy mà.

Lần này đến lượt tôi nhún vai.

- Chà, hiếm khi nghe học bá dính drama tình ái như "love story" như này nhờ.

Bạn Ngọc bình luận.

- Lâu lâu có cái nghe cho nó mới mẻ cũng đỡ chán. Trời ạ tao sắp khô héo vì ngoài đời không gặp được chuyện gì đúng với bộ thanh xuân vườn trường đang đọc đây, giờ có cái này refresh rồi.

Nguyễn - chúa tể ngôn tình - Thị - bà hoàng phim romance Trung Quốc nói riêng và Đông Nam Á nói chung - Lan than thở.

- Sắp thi Tuyển sinh rồi quan tâm quá khéo ảnh hưởng. Như kiểu simp chẳng hạn.

Ngọc lập tức quay phắt lại:

- Ơ kìa ai ghẹo gì bạn?

- Tôi nói gì bạn đâu? Hể?

Nếu như mô tả truyện ở góc nhìn thứ 3, tôi khá chắc vẻ mặt của mình bây giờ sẽ là kiểu "cười như không cười" thường gặp trong mấy bộ tổng tài teenfic thường gặp:)

Nhưng mà thôi, luyện được đến trình độ kháy đểu như cái gia đình này đâu phải chuyện ai cũng làm được, huênh hoang quá cũng khum có tốt:)






Có một đoạn thời gian như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ