CHƯƠNG 26

2 0 0
                                    

Đến hết kì nghỉ xả hơi hậu thi cử, thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh đã được chuyển về từng lớp. Xem ra thì thoáng hơn lịch đi học chính quy trong năm nhiều, vì lớp tôi chỉ bị xếp có 2 buổi chiều, còn lại là trống. Riêng sáng thì đầy hết 4 tiết, cơ mà thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày thi, đáng ra mọi người đã phải chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức mà lâm trận. Nhưng tiếc là, câu trên tôi dùng mệnh đề if loại 2.

Thế nên là, cái lớp tôi đến giờ vẫn còn tình trạng nhớ nhớ quên quên thông tin tác phẩm văn học, đề toán giải lẻ tẻ, tiếng Anh thì điểm thi thử lên xuống như dãy Hoàng Liên Sơn. Bước vào giai đoạn khổ luyện rồi mới thấy hóa ra những gì học được trong năm cũng không thấm vào đâu lắm so với mấy đề mô phỏng. Mà vấn đề chính là đó là đề mô phỏng, nên không tránh khỏi sẽ có sai sót trên đề (nhiều nhất là đề tiếng Anh) làm cho các "đại lão" của lớp tôi tức đến thổ huyết vì tranh cãi đáp án với giáo viên.

Dù sao thì, người làm đề chưa được 9.5 lần nào như tôi cũng không có tư cách bàn luận những con người bình ổn 9.8 đến 10 môn tiếng Anh kia, thế nên tôi chỉ mô tả góc nhìn của kẻ cố gắng vớt vát từng câu để không sai ngu mà thôi.

Cảm giác bạn chọn câu A đúng, nhưng lí trí mách bảo bạn nên chọn C thay vì con tim nghe theo A, cuối cùng đáp án là A thì như thế nào?! Rồi nhớ nhầm word form lại là loại công kích tinh thần gì nữa?!

Có phải là "tê tâm liệt phế, triệt để chết tâm" như trong tiểu thuyết thường mô tả hay không?

Ừ thì cũng vì mấy cái sai ngu đó nên tôi mới bình ổn trong mức 8 phẩy đó.

Cũng còn may, vẫn có những người như tôi (và thảm hơn tôi) nên vẫn còn được chút an ủi.

2 môn còn lại, có thể tóm tắt bằng câu: 10 năm rèn giũa (vẫn đang luyện tập).

Chỉ đến khi bước vào bài kiểm tra thử đầu tiên môn Toán, hiện thực mới lại lần nữa nói thẳng vào mặt tôi rằng bản thân mình dốt nhất môn nào.

- Ê ma, chuyến này thấy sao?

Nhỏ Lan sà vào ghế bên trái tôi 5 phút sau khi chuông reng báo hiệu ra chơi. Nó sà vội đến mức va luôn vào bạn cùng bàn tôi mới đi được 3 bước khỏi chỗ ngồi của ổng.

-Ây da ây da, xin lỗi xin lỗi - Nó gật gật với bạn cùng bàn tôi, rồi quay lại - Nãy làm bài sao?

- Thôi đừng hỏi nữa, tàm tạm à.

- Em trai nhỏ, thế nào?

Nó quay xuống, hất cằm nhìn nhỏ Thanh.

- Ấy!!! Im đi!!!

Phản ứng có thể đoán trước, kết quả cũng có thể đoán trước.

- Hơ, ok.

Nguyễn Thị Lan hơi méo miệng quay lên mà "tra tấn" tôi về cái đề lúc nãy. Tại sao Thanh được bỏ qua, mà tôi lại phải ngồi nghe 2 bà Lan, Ngọc ca về nó nhỉ?! Tôi cũng chỉ làm tàm tạm thôi mà, tôi cũng cần có thời gian chữa lành mà? Mấy người rốt cuộc có xem tôi là đồng loại không vậy?!?!

- Ê mà, cứ cái tình hình này thì ước mơ thủ khoa của ma hơi khoai đấy!

Sau vài phút ca cẩm, Lan chống cằm cười cười tôi.

- Thì cứ cố gắng thôi, được đến đâu hay đến đó.

- Ráng lên, tao tin mày sẽ làm được.

Ngọc động viên tôi, ừm, có thành ý nhưng cứ như copy từ sách giáo khoa ra í. Trông nó hơi, khuôn mẫu.

- Anh, anh Đào – Thanh vỗ tôi một cách rất thương yêu – anh nhớ kèo 300 "ka" anh nói nha anh.

- Tao đã bảo tiền đề phải là tao được thủ khoa đầu vào của trường đã, mày quên à?

Tôi nhìn nó với ánh mắt có thể mô tả là "chúng sinh bình đẳng, sao mày hạ đẳng".

- I! Nhưng mà mày không được quên đâu đó nghe chưa?

- Nhớ hay quên đợi đến đó tính.

Đến cuối ngày hôm đó, sau khi đã trải qua cả buổi chiều trong sự dằn vặt với Toán, tôi bằng một sự mách bảo nào đó đã đi đến bờ sông trong khu dân cư mới. Hình như do não bộ đã phải căng chặt những 4 tiết, nên khi có lại ý thức thì tôi đã đứng ngay cổng vào khu dân cư rồi. Và, tôi quên báo người nhà thì phải?

Giải quyết xong vấn đề đưa đón được đánh đổi bằng những phút giây cạn tàu ráo máng hùng biện và cam kết của mình, tôi cũng có được thời gian yên ổn thực sự. Cảm ơn sâu sắc đến thần sông, thần gió cũng như thần không khí, thần cơ hội vì đã cho con một khung cảnh vắng lặng thích hợp và mát mẻ tột cùng như thế này. Thật đúng là một món quà quá giá trị với kẻ đã hiến dâng chất xám của mình hết cho Toán học chiều nay.

Khi gật gù đến mức sắp ngủ quên trên lan can của đài ngắm cảnh, một cá thể loài người nào đó đã giúp tôi lấy lại được sự tỉnh táo nhờ sự có mặt hết sức không hoan nghênh của hắn lúc này.

- Mày không về nhà à?

Thằng cha Lâm này đã khiến tôi phải rút lại đoạn cảm ơn các vị thần vì sự vắng lặng không người của nơi đây, chỉ bởi vì sự xuất hiện của nó. Biệt tài này, quả thật không phải ai cũng sở hữu thuần thục.

Tôi rất không respect bạn lúc này nhé, bạn Vũ Duy Lâm.

- Tao hóng gió, nó ảnh hưởng đến oxy mày đang thở hả?

Hình như hơi cọc tính quá rồi thì phải. Để giảm lại.

- Mà sao mày cũng ở đây? – Tôi hỏi tiếp.

- Lại coi mày nhảy xuống chưa.

Có thằng nào ăn nói báng bổ 2 chữ lịch sự như mày không Lâm?

- Chưa, về được rồi đó. Cảm ơn.

Đáp lại vẻ mặt cực kì đặc sắc của tôi dưới lớp khẩu trang (mà tôi không chắc là nó có thể nhìn thấy) là tràng cười khúc khích của nó.

Sao nhiều lúc tao có cảm giác mày đang mua vui từ tao vậy nhỉ?

- Nhìn mày tỉnh hơn rồi đó - Nó bảo – Lúc nãy trông mày cứ như sắp rớt xuống sông vì ngủ gục ấy.

- Tao làm gì tệ đến mức đấy!

- Ừm, để khi nào có dịp tao quay lại cho.

Ầu bro, ta những tưởng ngươi cũng là trang văn nhã. Thế mà ngươi lại có thể sẽ làm những thứ như vậy ư?

- Thôi tao thấy mày nín cái mỏ lại được rồi đó.







Có một đoạn thời gian như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ