* Chương này có nội dung hơi mờ ám một tí, và pha một chút LGBT*
Thanh quay qua quay lại, đó là một thói quen của nó mà tôi chẳng hiểu vì sao và vì cái lí do gì. Rồi, nó ghé sát xuống nhóm tôi thì thầm:
- Nó có tố chất lắm!
Nói xong thì cả nhóm ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu quái gì.
- Tố chất gì cơ? – Tôi hỏi lại sau khi không thể load nổi
Nó lại lắc lư tiếp tục.
- Tao cũng không chắc nữa. Nhưng mà rất có tố chất, không trên thì dưới mày ạ.
À! Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu!
- Mày nữa! - Tôi vừa cười vừa thụi nhẹ nó
- Ủa mà nghĩa là gì vậy?
Lan và Ngọc có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Haizz, quả thật là tội nghiệp cho những người ngoại bang như thế. Họ tò mò nhưng cái lòng trắc ẩn của những kẻ đã "mất đi ánh sáng nơi tâm hồn" như chúng tôi lại không nỡ để tâm hồn họ tối theo.
- Ờm, gọi là, tố chất của một mối quan hệ trong sáng giữa nam với nam.
Tôi không hề nói điêu nha! Nhiều mối quan hệ thật sự rất trong sáng luôn đó!
Nhưng mà nó là bề nổi, còn bề chìm thì.........phải vào "đạo" thì bạn mới hiểu nổi.
- À, hiểu!
Hai người đó dần hiểu ra.
- Mà tóm lại, thật ra người mới cũng tốt lắm. Có cái là hơi hướng nội thôi. Chẳng biết là hướng nội thật hay vẫn còn lạ môi trường mới nữa, nhưng nói chung là hỏi gì thì người ta đáp đó.
Lan cập nhật nốt những thông tin sau cùng cho chúng tôi.
Đến hết ngày thì cũng không có quá nhiều sự kiện diễn ra. Hầu như giáo viên nào vào lớp dạy cũng lia mắt qua bàn cuối hỏi han đôi câu, ngoài ra thì không có gì khác. Có vẻ như người mới cũng không hướng nội lắm, và với cả, năng lực nó không phải dạng tầm thường gì đâu!
Tuy là thế, nhưng thanh niên cũng lười giơ tay như đại đa số thành phần lớp tôi. Chẳng biết do lười hay do không thích thể hiện nữa, nhưng nói chung là nếu bị gọi thì nó vẫn trả lời rất mượt và không có lỗi sai nào.
Có vẻ như người mới không tầm thường đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Teen FictionTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...