Quãng thời gian này yên bình đến lạ. Gần như nó đúng với tính chất của cuộc sống một học sinh tiêu chuẩn không khác tí nào. Và cũng vì quá yên bình nên tôi bất giác quên mất cuộc đời nếu như quá yên bình thì đều là sự bình yên trước cơn bão.
Cơn bão đó đến không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, nó đến đúng lúc lắm. Cơn bão mang tên "Kiểm tra cuối kì II".
Dần thì chúng tôi lao đầu vào ôn tập các kiểu khoảng 1 tháng rưỡi trước kì thi. DĨ nhiên, một con người không có gì khác để làm như tôi thì cũng ra sức ôn tập đến nơi đến chốn. Nhưng "anh ta" chưa bao giờ buông tha cho tôi cả.
"Anh ta" luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Từ những ngày bước chân vào trường cấp hai, tôi như ngày càng ý thức được rõ ràng "anh ta" ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của tôi như thế nào. Dẫu biết "anh ta" bên tôi từ ngày tôi chỉ là một con nhóc 6 tuổi, nhưng mãi đến lúc đó "anh ta" mới tỏ rõ bản thân mình là kẻ thế nào. Từng ngày từng ngày, tôi sống trong dằn vặt vì gặp "anh". Ngày nào "anh" không xuất hiện là ngày đó cực nhọc đến mức nào tôi cũng vượt qua được, còn ngày nào có cái bản mặt "anh" là ngày tôi mím môi gồng mình chịu được cho hết ngày.
Vâng, "người con khó ưa của tri thức nhân loại": TOÁN!!!!
Thiệt nhiều lúc muốn vứt cái môn đó đi mà sống lắm, nhưng tôi không muốn bảng điểm mình bị khống chế.
Nên là, khổ lắm ai ơi!!
Năng lực của tôi thì cũng chỉ tàm tàm, chẳng giỏi giang gì cho cam. Mỗi kì kiểm tra hay thi cử gì là y như rằng phải cố sống cố chết mới bằng được với người ta. Nhiều lúc không muốn nhắc tới quá khứ tôi như thế nào luôn ấy!
Cũng may có được mấy đứa bạn tầm tầm chỉ được mình, dù phần lớn là tự lực cánh sinh nhưng cũng có trường hợp không bơi được thì phải nhờ bạn thôi.
Khoảng thời gian ôn luyện này mọi thứ tôi đều xử lí rất ổn, ngoại trừ câu C bài Hình.
Đó cũng là nỗi ác mộng chung, không riêng gì tôi.
Nhưng mà, khác với não bộ của 39 con người trong lớp, có một cá thể mang hệ điều hành khác hoàn toàn với đám chúng tôi. Nó khác biệt đến mức mấy thằng con trai trong lớp bắt đầu dùng biệt danh "Chiến thần Toán học" để mô tả thanh niên. Không phải mấy style trong tiểu thuyết mà khỏi cần đi học cũng đứng nhất lớp, nó đơn giản là thông minh hơn mấy bộ não khác thôi. Nhưng bọn nam nhân thì rất yên tâm vì bất cứ lúc nào mở miệng hỏi thì cũng đều có bài để chép, và cả câu C bài Hình cũng có để chép luôn.
- Xin lỗi đồng bào nhưng tao hận Toán vô cùng luôn.
Tôi cảm thán trong mệt mỏi. Xung quanh tôi không có tiếng phản đối, chắc do mệt quá không buồn lên tiếng nữa.
- Toán dui mà.
- Dui với mỗi bạn thôi Nguyễn Thị Lan ạ.
- Toán cũng không quá khó đâu. –Ngọc chen lời.
- Nhưng nó làm khó não tôi bạn ạ, tôi quá mệt mỏi rồi.
- Tính ra tao còn chưa làm nữa đó mấy má.
- Thanh à, tao hiểu bọn tao chạy trước cỡ nào, không cần nhắc lại đâu.
Sự thật là 3 đứa tôi ngồi giải trước cho đến đó sửa thôi, nhưng não tôi nó sắp nổ đến nơi rồi. Tôi đơn giản là giải hết bỏ C lại cơ mà cũng mệt não lắm!
- Ê thôi nghỉ đi, sắp ra chơi rồi.
Lan buông bút nói.
Đóng vở Toán lại là tôi lại mở vở Văn ra kiểm tra bài tập một lượt, và trên mỏ tôi là ống hút uống sữa. Phải đến khi yên lòng rằng không còn cái gì ngoài tầm kiểm soát nữa tôi mới uống hết được cái hũ sữa hẳn hoi.
Lúc sau, tôi với Lan đi cùng nhau trên hành lang. Tôi dừng lại vứt rác còn đích trưởng nữ đi thẳng quẹo trái vô nhà vệ sinh. Cơ mà, trên tuyến đường chúng tôi đồng hành cùng nhau thì, theo cảm nhận của tôi, là tôi vừa tấu hề xong.
Bọn nam nhân không biết làm cái nghi lễ gì đó mà tụ tập phía ngoài ban công lớp. Lúc đi ngang qua, tôi mặt nhăn mày nhó nhìn chúng nó, mắt híp đến mức có thể sánh ngang với đường gạch ngang bằng chì. Từ đỉnh đầu đến dưới cằm đều biểu thị rõ một sự khinh khỉnh và khó hiểu chẳng thể rõ ràng hơn, nhưng dĩ nhiên đeo khẩu trang thì có thể che đi được phần lớn biểu cảm có thể gây ra sát thương vật lí về mình này.
Điều may mắn là bọn nam nhân gần như không chú ý đến tôi, nhưng đứa kế bên thì có. Thế là, nó cười nắc nẻ suốt quãng đường còn lại đến nhà vệ sinh.
- Mặt tôi mắc cười lắm hả bạn?
- Trên cả mắc cười, trên cả tấu hề nữa. Nhìn thú dị lắm!
Haizz, thở dài thôi chứ biết làm gì bây giờ.
Lát sau về lớp, giác quan thứ mấy của con gái mà tôi chẳng rõ nữa đã khiến tôi đánh mắt sang nhìn phía cầu thang. Quả thật nãy giờ có một người đã đứng đó, và có vẻ như đã nhìn Nguyễn Thị Lan. Lạ thật, tôi vừa liếc qua phát là nó nhìn chỗ khác. Này là gì đây?
Nhưng thôi kệ, nhân duyên của đám chúng tôi chắc chưa xui đến mức gặp ngay lúc ôn thi này đâu.
Hết một ngày mệt nhọc, và sẽ có một khoảng thời gian để "sâu lắng". Cơ mà cái này nó hơi kì tí.
......Có bao giờ khoảng thời gian chờ kẹt xe được gọi là "thời khắc để sâu lắng" không nhỉ?
Ngồi đằng sau xe của dì tôi, tôi không nói được gì nữa khi xung quanh đầy mùi khói xe. Sao xui thế không biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Novela JuvenilTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...