Nói gì thì nói, vẫn là không thể nào phớt lờ sự có mặt của "hàng đính kèm" mà bà Ba mang theo qua nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu, nó nhìn người bệnh với ánh mắt hằn học như vậy là có ý gì? Bộ tôi đắc tội nó chỗ nào à? Có mâu thuẫn mình giải quyết riêng được không, chứ chỗ đông người tao không đủ can đảm chửi mày.
Cho đến khi tôi đã không còn đủ nhiệt huyết để duy trì cuộc trò chuyện, tôi đã "đăng xuất" với sự trợ giúp đến từ những người trong gia đình không thể nào mượt hơn được nữa. Giờ thì hiên nhà là chốn về của ta!!!
- Mày có thể vui lòng cất cái vẻ mặt đó đi được không?
Có vẻ như "cô hồn" không muốn cho ước muốn được một mình của tôi được toại nguyện.
- Sắc mặt tao cũng chỉ là không tốt, chưa đến mức vào viện như ai.
Cái kẻ vừa móc mỉa tôi kia bình thản ngồi xuống thềm nhà kế bên tự nhiên như nhà nó vậy.
- Rồi sao? Muốn nói gì?
Tôi không rõ trong từ điển quốc ngữ có từ nào cụ thể để biểu đạt vẻ mặt của mình hiện giờ hay không. Đại khái nó chính là " mỏ bạn hôm nay không được xinh lắm nhỉ" đấy.
- Sao là sao? Tối nào cũng hơn nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ, chưa chắc mày giật được cái danh thủ khoa mà thấy mày gục là chắc chắn rồi đó.
Thằng chả gắt như đúng rồi vậy. Nhưng mà cái này có liên quan đến nó à?
- Ờm, có phải mày lo hơi quá rồi không? Tao mới là người bệnh –
- Biết mình là người bị bệnh luôn hả? Sao lúc mày thức mày không biết đi? Vô viện tận 2 lần rồi mà chưa tởn ha?
- Ê bạn! Tôi xin nhắc lại là chuyện không liên quan đến bạn thưa bạn. Tôi bệnh chứ phải bạn à?
Vài giây đấu mắt quyết liệt giữa chúng tôi, cho đến khi tôi nhận ra điểm không đúng trong đoạn hội thoại vừa rồi.
- Từ đã, sao mày biết giờ đi ngủ của tao?
- Chứ nguyên khu phố còn mình phòng mày bật đèn giờ đó, muốn không thấy cũng khó lắm.
- Nhưng nếu mày đã tắt đèn đi ngủ thì làm sao biết được tao tắt đèn mấy giờ? Chẳng phải giờ đó mày vẫn còn thức hay sao?
Tuy không nhìn thấy, nhưng hẳn vẻ mặt tôi lúc này đặc sắc lắm chăng?
Chắc là rất giống cái mền chưa xếp, nếu xét về độ nhăn.
- Tóm lại mày chỉ cần đừng gục trước thi tuyển sinh là được.
"Hắn ta quay mặt nhìn thẳng về phía trước, đầy dứt khoát và quyết đoán, như thể lời nói của hắn là mệnh lệnh hiển nhiên cho một ai đó. Một nửa khuôn mặt hắn lại trở về với vẻ lãnh đạm vốn có luôn hiển hiện ở con người hắn". Ừ thì, dùng văn phong ngôn tình tổng tài để tả thì đúng là có chút hình tượng hóa nó so với thực tế, nhưng về cơ bản thì làm thế nghe nó mới hoa mĩ. Tóm lại là nghe nó soang, được chưa?:)
- Đa tạ hạng nhất đã quan tâm, nhưng xin thưa là tao không cần lắm.
Không gian rơi vào im lặng trong vài khoảnh khắc. Và rồi, thằng Lâm mở miệng nói tiếp:
- Mà bác sĩ bảo mày bị gì vậy?
- À – Tôi gật gù đôi chút – nhiễm khuẩn đường ruột, với hình như có dấu hiệu nhiễm trùng máu.
- Ừ. Gì nữa?
- Hết rồi, có nhiêu đó thôi.
- Tưởng mày còn thêm mấy chứng nữa chứ. Dù gì cũng nhập viện tận 3 lần đó giờ.
Lại móc mỉa. Ai bảo mấy đứa học giỏi thường là trò ngoan đâu, bước ra đây!!
- Mày ca còn hơn ba má tao. Nếu không nhìn lại giới tính chắc tao tưởng thiếu phụ trẻ nào đó chuyển sinh vô cái xác của mày rồi đó!
Căn cứ vào những gì nó móc mỉa tôi nãy giờ, đó hoàn toàn là một cơ sở có khả năng xảy ra mà, đúng không?
- Tao nhịn đến giờ mới nói rồi mày còn đòi gì nữa?
- Ôi tao không biết mày đã nhịn luôn ấy? - Tôi giả vờ ngạc nhiên - Cảm ơn bạn vì đã nhẫn nhịn không phê bình chuyện không thuộc phận sự của bản thân nhé!
- Đến thế này rồi mà còn đùa được.
À, giờ thì hạng nhất cũng phải bất lực trước khả năng đối đáp của tôi. Có thế chứ bro, đâu phải tự dưng mà tôi giỏi Văn:)
- Mà, có gì xảy ra với mày hay sao mà, mày làm quá lên dữ vậy?
Nói gì thì nói, lỡ như sự kiện xảy ra với tôi mà khiến cho người nhà nó tác động gì đến nó - dù là thể chất hay tinh thần - cũng làm tôi có chút áy náy. Một số người thương con sẽ đồng hành cùng đứa trẻ và lấy đó làm ví dụ, khuyên chúng đừng quá cố gắng, và rằng chúng đã rất tốt rồi; số khác lại chọn một cách tác động cực đoan hơn lên đứa trẻ máu thịt tội nghiệp của họ, là càng thúc ép hơn nữa.
Tôi không biết gia đình nó sẽ là dạng nào trong cả hai, giống như việc tôi chẳng biết gì về hoàn cảnh của nó cả. Thế nên, sau khi đã phát tiết đủ với tâm lí của một đứa tuổi teen đang bệnh, tôi cần phải hỏi rõ lí do của nó. Việc gì cũng có lí do cả, không phải sao?
- Không có!
Nó liếc tôi một cái thật nhanh, rồi xổ hai chữ đó vào không khí.
-Không có thế mày cáu làm gì? - Khúc này là não bộ phân tích lí luận của tôi triệt để không trả về kết quả rồi đó - bộ đứa bạn nào của tao than với mày quá nên mày đâm cáu à?
Nếu não tôi đã không trả kết quả, thì mồm Vũ Duy Lâm đã chấm dứt trả đáp án kể từ giây phút đó. Nó chỉ ném cho tôi cái nhìn hằn học cuối cùng, rồi im luôn.
Ủa là sao?
Lan ơi, con than dữ lắm hả con? Hay nhỏ Thanh? Hay bà Ngọc?
Sau một quãng thời gian chết tưởng chừng như vô tận, miệng nó cuối cùng cũng hoạt động trở lại:
- Thế - Nó dài giọng - Mai mày có đi học không?
-Xin đính chính - Tôi liếc nó - Mai lễ tri ân, học hành gì nữa?
- Ok tao sai, mai lễ tri ân mày có đi không?
- Đi chứ, không sao tao có hình tốt nghiệp tập thể? - Tôi nghiêng đầu nhìn nó - Nhiều lúc thấy mày hỏi mấy câu vô tri thật sự.
- Mày thì không chắc.
Tôi còn chưa kịp mở miệng tranh đấu với nó thì cuộc hội họp trong phòng khách kia đã kết thúc. Nó về nhà nó, tôi về phòng tôi.
À, quên nói một điều.
Lúc nó về là hoàng hôn vừa buông.
Không biết do tôi hay overthinking, hay do mấy tia nắng cuối cùng từ mặt trời lúc đó, tôi lại có cảm giác rằng dáng hình của nó, cứ như đang đi tìm thứ gì đó xa lắm vậy.
Một thứ gì đó, gây ra cả hai thái cực cảm xúc cho kẻ đương tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Novela JuvenilTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...