Cả ngày hôm nay mưa tầm tã. Chẳng hiểu sao mà mưa có thể kéo dài đến thế này nữa. Tôi thích mưa nhưng không có nghĩa là mình sẽ đội mưa đi về khi tập sách còn trên lưng đâu! Sao cuộc đời biết chọn lúc để mưa quá vậy???
Các hình thức chống mưa là chưa đủ để tôi yên tâm về với cái cặp chứa đầy tri thức của mình. Vì vậy, tôi cố hết sức để cặp không lộ một xíu xiu nào ra ngoài môi trường và không có bất kì đường nào để ướt cả. Xong xuôi thì tôi mới lên xe người nhà để về.
Cơ mà, trời mưa thì mát thật, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay có cái gì đó là lạ. Hoặc do tôi quá đa nghi, nhưng sao cứ có cảm giác không đúng lắm ở đâu đó?
- Ôi thôi chết ngựa đưa tập Sinh cho thằng Lâm chưa đòi về!!!!!!!!
Tôi chợt thốt lên. Mưa lớn quá nên người nhà tôi hả vài tiếng nhưng tôi thì cứ bảo không có gì.
Bảo ngoài miệng cho an tâm thôi, chứ mai kiểm tra Sinh nội dung trong tập cơ mà??? Sao mà có thể không sao được chứ????
Về được đến nhà là tôi tức tốc chạy đi nhắn cho thằng chả đòi tập ngay. Cơ mà nó làm cái quỷ dịch gì mà đến tận 1 tiếng sau mới rep lại. Tôi tắm rửa ăn cơm hết trơn rồi, đang ngồi chạy bài cho thời khóa biểu thì nó mới nhắn là sao????
"À, đúng thật là t còn giữ này"
"Bây giờ m đang ở đâu? Có chạy qua đưa được ko?"
"Thật ra cũng được"
"mất bao lâu?"
" tầm khoảng 15p gì đó"
"Lên đưa lẹ, 15p sau tập chưa về tay t thì chúng ta ko trao đổi gì nữa hết rõ chưa?"
"rồi rồi rồi"
Có thể nói, tôi đóng đô ở trước cổng hẳn 15 phút để chờ thằng cha nội đó lên đưa tập. Trời vẫn còn mưa, dù không lớn nhưng tôi cứ đứng dưới dù trân trân trước cổng chờ vậy đó!
Quả thật, 15 phút sau nó thắng xe ngay chóc chỗ tôi đứng, chuẩn xác không lệch phút nào!
- Đây đây đây.
Nó đang định móc ra đưa tôi thì....
- Dừng lại!
- Hả?
- Vào nhà đưa, mày đưa ở đây ướt tập tao hết!
- Ò!
Và thế là, con xe đạp điện từ thuở nào nó có đang yên vị trong hiên nhà tôi, kèm theo áo mưa của nó đang phơi ở kế bên. Trao đổi đồ xong, đột nhiên dì tôi xuất hiện "như một vị thần" mà bảo nó ở lại chờ mưa tạnh rồi về.
- Mai kiểm tra Hai ơi! Ở lại sao nó học bài?
Tôi nhướng mày nói lại.
- Mai kiểm tra gì?
- Sinh.
- Nhiều không?
- 2 mặt.
Rồi bỗng nhiên, phép màu nào đó khi nó mang từ ngoài xe nó vào 1 cái túi nilon chống mưa đầy đủ hàng hóa cho thời khóa biểu ngày mai.
Lạy mày, mày tính kế tao hay tiên tri được mưa nó sẽ tầm tã ngay lúc mày thắng xe vào hiên nhà tao vậy????
- Bạn đem đồ rồi kìa, để bạn ở lại học nào tạnh mưa rồi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một đoạn thời gian như thế
Roman pour AdolescentsTuổi trẻ ấy à, thật sự có rất nhiều từ ngữ để mô tả. Ừ thì vào lúc đó tôi cũng chưa được liệt vào hàng đương "tuổi trẻ", lúc đó chỉ mới là những thiếu niên mà thôi. Những thiếu niên thậm chí còn chưa vào cấp ba cơ mà. Ngáo ngơ, vô tri, vui vẻ, buồn...