-Aish...Chết tiệt
Vietnam từ từ mở mắt, đầu cậu choáng váng, đôi mắt nheo lại cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng bên ngoài. Nhiều màu sặc sỡ đan xen nhau, từng chùm đèn led cứ phát ra ánh hào quang chói loá khiến cậu muốn mù cmn con mắt luôn rồi.
Khoan, từ từ đã. Rõ ràng cậu đã chết, đáng lẽ bây giờ cậu đang chìm xuống biển. Lẽ nào cậu được cứu?
Vietnam như đang nằm trong mơ, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo vải đang che cơ thể. Cậu vẫn nghe rõ tiếng tim đập. Vietnam không tin nổi, cậu cứ thế véo má mình. Vẫn có cảm giác. Vậy bản thân cậu được cứu sống rồi sao. Mặc dù nghe có hơi phi lí vì phải mất một thời gian dài để đội cứu trợ cập nhật đc thông tin từ hoạ nạn máy bay, cậu đã nghĩ mình phải bỏ mạng. Dù sao do cuộc ẩu đả với tên bịt kín mặt kia, cậu bị trọng thương nặng và tình hình rất khẩn cấp.
Vietnam vui sướng muốn khóc tới nơi. Chỉ có điều cậu thắc mắc sao đèn bệnh viện sáng như vậy. Đừng nói mắt cậu có vấn đề? Nghĩ đến đây cậu hoảng loạn đến mức ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh thì thấy cả đoàn người ngồi trên hàng ghế lớn đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh của mình.
Wow, đừng nói đây là món quà bất ngờ của thượng đế nhé.
Vietnam lạnh sống lưng, cậu chưa kịp hiểu cái mô tê gì ở đây, chỉ cảm thấy đám người đó thật kì quái. Xong, cậu nhận ra vấn đề ở bản thân, nhìn xuống trang phục mình đang mặc thì thấy một bộ áo trắng dài đến đùi rộng thùng thình giống một cái bao tải, thậm chí nó rất hở hang. Vietnam thầm muốn đấm người. Đây là lần đầu cậu mặc cái kiểu trang phục giống nữ giới như vậy, cảm giác uy phong của bản thân bị tụt dốc không phanh. Chưa kể bản thân giống như một vật hiến tế, xung quah treo đầy những chiếc đèn full màu, bằng một cách nào đó, Vietnam liền nhận ra đây là sân khấu và cậu là nhân vật chính của bữa tiệc này.
Là ai, là ai bày ra cái trò này? Tôi đang ở đâu.
Cậu tức tối thầm muốn giết người, nếu cậu biết ai là kẻ chủ mưu cái trò này đằng sau, cậu thề sẽ cho người đó một vé xuống âm phủ. Cả đám người kia nữa, nhìn gì mà nhìn. Bộ tao là sinh vật quý hiếm à, tao cũng là một thằng đực rựa, đừng nhìn tao với ánh mắt soi mói đó. Ghê chết đi được. Vietnam đã muốn phát điên lắm rồi, chỉ tiếc tay và chân cậu đang bị còng bằng dây xích, miệng cũng bị bịt lại chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Cả người đang bị giam trong một chiếc lồng sắt, có thoát bằng niềm tin.
Thế giới này đã phát điên hết hay sao?
Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến, một người đàn ông từ sau tấm rèm đỏ bước ra với phong cách ăn mặc sành điệu và hút mắt, hắn có đôi mắt rượu đỏ và mái tóc trắng được thắt nơ. Vietnam nghiến răng, đôi mắt thù hận trừng người đàn ông đó. Không ai khác đó chính là France, lãng tử trong giới kinh thành phồn hoa. Hôm nay hắn chẳng khác ngay thường là bao, toàn thân phảng phất mùi nước hoa nồng khiến cậu suýt muốn ói.
-Thưa các quý ông, quý bà, sau những giây phút chờ đợi, giờ đây tôi xin giới thiệu nhân vật chính của buổi đấu giá. Đó chính là một omega nam quý hiếm, hơn nữa nhan sắc còn thuộc hàng cao cấp, rất đáng để chiêm ngưỡng và sở hữu._Ngay lập tức phía hậu trường đã có những lời bàn tán xôn xao, khuôn mặt ai cũng đầy hoài nghi, ngạc nhiên và thích thú. Vietnam chỉ cảm thấy tên France này đã bị ngu hết thuốc chữa rồi. Sự kiên nhẫn của bản thân đã đạt tới đỉnh điểm, hắn vừa phái người ám sát cậu, vừa đem cậu đến nơi quỷ quái này để bán đấu giá, còn gọi cậu là một omega trong khi cậu là một alpha chính hiệu. Đây là một sự sỉ nhục lớn. Cậu thật muốn cắn xé tên này thành trăm mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?
ActionViệt Nam trong một lần công tác đã bị ám sát, máy bay rơi thẳng xuống tạo ra một vụ nổ chấn động. Cậu bất ngờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mafia mà mình mới đọc xong, ai dè lại gặp ngay phải kẻ thù không đội trời chung, Germany. Trừ hắn, mọi thứ...