Chương 14: Cuba

80 16 20
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng soi đèn. Vietnam lặng lẽ đứng dậy, nhận thấy Germany đang gật gù ngủ cậu đành nhẹ nhàng để hắn dựa vào lưng ghế. Sợ hắn lạnh, cậu cởi áo khoác ra đắp lên người hắn. Sau khi xong xuôi, Vietnam mới an tâm rời đi. Cuba, người chứng kiến loạt hành động này có phần bất ngờ. Hai bọn họ sánh vai trên dãy hành lang tối. 

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mưa rơi tí tách từng hạt tạo nên nhịp điệu hỗn tạp. Vietnam đăm chiêu nhìn cô nhóc qua tấm kính lớn. Người nó nhợt nhạt và ốm yếu đến đáng thương. Mặt khác Cuba trầm ngâm, hắn chỉ lướt nhẹ qua tấm kính không biết đang suy nghĩ gì.

"Hai người là người yêu à?" Cuba chậm chạm phát ra từng câu chữ. Nó khiến Vietnam bất ngờ lẫn khó hiểu.

"Là sao cơ. Tôi không hiểu." 

"Ý tôi cậu và Germany đang trên mối quan hệ yêu đương sao?" 

Lời vừa dứt Vietnam chỉ cảm thấy trong đầu mình như đang bị sét đánh. Người yêu? Người yêu nào cơ? Hai bọn họ từng là kẻ thù đấy. Thế quái nào trong đầu Cuba lại có suy nghĩ hoang đường như vậy. Mặc dù hiện tại cả hai đang trên mối quan hệ đối tác nhưng lời lẽ của y không khỏi khiến cậu sốc nặng. 

"Không, hai bọn tôi là đối tác. Chỉ có vậy." 

Mất lúc lâu, Vietnam mới nói tiếp hóa giải hiểu lầm. 

" Xin lỗi, tôi hơi thất lễ. Chỉ là hành động ban nãy của cậu khiến tôi tò mò." Cuba cười ngượng, Vietnam cũng chẳng muốn làm khó anh, chỉ xua tay và đưa mắt vào phòng bệnh.

" Nó nhỏ quá, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trên tay chân có nhiều vết bầm nhưng không nghiêm trọng, tim hơi yếu." Cuba đưa bản xét nghiệm qua cho cậu xem, giọng nuối tiếc.

" Hiện tại phòng khám của chúng tôi không đủ khả năng để tiếp tục chữa trị bệnh tim cho cô bé này.  Bệnh này phải nhờ những bệnh viện lớn, có bác sĩ chuyên ngành, có thiết bị hiện đại hơn." Vietnam đại khái hiểu chuyện gì, cậu cầm chặt tờ xét nghiệm trên tay, khuôn mặt lộ vẻ ưu phiền.

" Đợi cho con bé ở đây hồi sức, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển nó đi." 

Cuba gật đầu, xong hắn nhớ tới chuyện gì đó.

" À còn đứa bé, cậu tính sao?"

" Sao là sao?" Vietnam lộ vẻ ngạc nhiên. Còn chuyện gì nữa à?

" E hèm, ý tôi hiện tại nó chỉ là một đứa lang thang, có thể cha mẹ nó không còn trên đời này nữa." Nghe đến đây Vietnam lập tức hiểu ra vấn đề.

" Cậu tính sao, sẽ đưa nó trở về thành phố H hay tiếp tục giữ nó bên mình?" Câu hỏi này, Vietnam khá khó xử, tất nhiên cậu muốn mang nó theo rồi. Cậu không sợ sự phản đối của Germany mà chỉ sợ đứa trẻ này theo cậu có thể chết bất cứ lúc nào. 

Thực tế, cả hai người không thuộc thế giới này, sự xuất hiện của đứa trẻ này ngoài kế hoạch của cậu lẫn Germany. Cái mạng cậu còn chưa bảo vệ được chứ tính chi là đứa bé, lại để Germany càu nhàu rồi chê phiền toái. 

" Tôi chưa thể quyết định được. " Cậu chậm rãi nói, đan chéo tay lại che nửa khuôn mặt. Cho dù không thể mang theo nhưng cũng không thể để đứa trẻ vất vưởng ngoài đường thế kia được. Nếu việc bố mẹ đứa trẻ qua đời là sự thật thì cậu định sẽ đưa nó đến cô nhi viện. Nơi đó có chỗ che mưa che nắng, điều kiện không tệ. 

Cho dù quyết định này khá nhẫn tâm nhưng Vietnam đã làm hết sức có thể rồi, cậu biết mình chỉ là một nhân vật phụ, ngoài cái thân thì chẳng có gì giá trị nữa, cũng chẳng có gia tài hiển hách như Germany. 

Hoàn cảnh hiện tại cậu tự hiểu rõ nhất, cậu đã suýt chết, cậu đã suýt bỏ mạng ngay giữa cái thế giới tiểu thuyết quỷ quái này. Lời nhắc nhở, căn dặn của Germany hôm trước cứ ám ảnh cậu không buông. Quan trọng nhất là cả hai chưa có cách thức cụ thể để thoát ra khỏi đây và hơn nữa bộ truyện này còn chứa nhiều chi tiết ẩn, cùng các nhân vật phụ, nhân vật chính và cái kết chưa được khai mở. 

Mấy nhân vật đáng gờm như China, Russia, ông trùm tài phiệt America hay kẻ điên máu lạnh Nazi thì khỏi nói đi, nhưng các mối quan hệ xung quanh giữa các nhân vật phụ thì khác, phức tạp và đa chiều hơn. Germany đã từng nói từng nước đi nước bước của họ trong quá khứ lẫn tương lai đều tác động mạnh đến diễn biến cốt truyện sau này. 

Vietnam vò đầu bức tóc, cậu còn chưa nghĩ cách đối phó với Nazi và Weimar nữa là mang theo một đứa bé. Thêm cả thân phận Omega này, mắt cậu rũ xuống chán nản, cảm giác bất lực tràn lan khắp người, cũng không buồn nghĩ ngợi thêm. 

Giờ phút này cậu ước ao bao nhiêu mâm cơm của Đảng mặc dù nó tệ hại thật. Ước ao được ôm hai bé Hoàng Sa và Trường Sa dễ thương vào lòng mặc dù chúng đã lớn và đã cao hơn cậu. 

Sao cuộc đời nó khốn nạn thế này!? Cậu không nhịn được giơ ngón giữa lên không trung, đm cuộc đời. Rõ ràng cậu đã sống có tình có nghĩa thế kia, đã giúp đỡ bao số người khốn khổ thế lại bị vả mặt.

" Cậu Vietnam?" Giọng nói của Cuba khiến Vietnam choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Thấy anh có vẻ khó xử, Vietnam dường như nhận ra điều gì đó, mặt đỏ ửng xấu hổ.

" Xin lỗi, tôi có hơi thô lỗ quá." Má, Vietnam hận không có lỗ để chui xuống. Có ai đã lớn nấy tuổi còn hành xử như một đứa trẻ giống cậu không.

" À, cái đó tôi không để ý đâu." Cuba vẫn lịch sự, xong mới nói tới vấn đề chính.

" Tuy tôi không biết ý định của cậu nhưng đứa trẻ này cần phải được chữa trị." Sắc mặt Cuba cực kỳ nghiêm túc giống như đang thỉnh cầu.

" Đứa trẻ này mắc bệnh cơ tim phì đại chủ yếu do di truyền, khá hiếm, cần phải dùng thuốc đặc trị hoặc phẫu thuật cắt lọc cơ tim để giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tim mạch như suy tim, thiếu máu cơ tim hay rối loạn nhịp tim."

" Tệ hơn là đột tử do nhịp tim nhanh và rung thất thường." Câu nói này lập tức khiến Vietnam sững sờ, cả người tê dại.

" Đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng nặng, nhờ phước lớn nên mới sống được tới bây giờ." Cuba nhàn nhạt nói, dẫu sao lúc đầu anh hơi kinh ngạc, bệnh đứa trẻ đáng lẽ đã chuyện nặng và tệ hơn bây giờ nhiều mới phải.

" Tôi hiểu rồi." Germany không thiếu tiền, nhà hắn ta đã thống trị đồng tiền, càng không bao giờ có chuyện đó. Cậu định sẽ bàn bạc lại với Germany về vấn đề này, liệu hắn có chấp nhận không nhỉ.

 Tính cách hắn vốn không thích lãng phí tiền một cách vô nghĩa. Đứa trẻ này hoàn toàn không liên quan đến hai người, cũng không có đóng góp gì cho cốt truyện, Germany có sẵn sàng trả một khoản phí lớn chỉ vì một đứa trẻ không liên quan đến hắn không.

---------------------------

Lâu lâu mới viết tay hơi xuống trình, các pác thông cảm





[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ