Tiếng nói cứ thế nhỏ dần. Đoàn người di chuyển tới cổng chính, lên xe và rời đi ngay sau đó. Một lúc lâu sau, khi chắc chắn không còn bóng người Germany mới thở phào nhẹ nhõm. Vietnam cũng như vậy, cậu thả lỏng cơ thể dựa vào tường. Cả hai mới thoát một khiếp nạn.
"Bọn chúng đi rồi. Giờ chúng ta làm gì?" Vietnam vừa hỏi vừa gượng sức đứng dậy phủi bộ đồ nhem nhuốc của mình.
"Lên xe." Germany đã đứng dậy từ lúc nào. Khi cậu quay lại nhìn đã thấy hắn đang ôm theo đứa nhỏ cách xa mình một đoạn.
"Đợi tôi với." Cậu hét lên khổ cực lết thân tới đó. Hắn nghe xong phì cười, bước chân dừng lại. Xong, hắn nghoảnh đầu nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẩm đó nhìn trực diện Vietnam đầy ẩn ý.
"Tôi có nói sẽ cho cậu đi giùm đâu. Ở đó tự lo cho bản thân đi."
Lời vừa dứt lập tức châm ngòi Vietnam. Sao hắn có thể nói vứt ai là vứt tuỳ tiện như vậy.
"Anh quá đáng vừa thôi. Tôi làm gì có lỗi với anh đâu." Cậu bức xúc hét lớn như đang phản ánh lời lẽ vô lí của hắn.
"Hừ, nãy cậu còn định bán mạng tôi trong khi tôi đã giúp cậu. Đây là cách cậu trả ơn tôi sao?"
Germany bỗng dưng đề cập đến vấn đề vừa nãy. Vietnam liền đổ mồ hôi. Cậu suýt thì quên mất vụ này, liền tìm lí do biện minh.
"Nghe tôi giải thích đã. Nãy chân tôi đau thật mà. Anh xem tôi còn không đi nổi phải nhờ anh giúp. Giờ bắt tôi chạy đi làm mồi nhử thì chẳng khác gì khiến kế hoạch rơi vào đổ bể. Mà anh có sức khoẻ thế kia thì việc này nhằm nhò gì cho nên tôi mới nói vậy."
Vietnam dịu giọng hết sức có thể, vừa liệt kê hàng loạt lí do vừa để ý sắc mặt của hắn. Tất cả chỉ vì cuộc sống xa hoa phú quý và được đại gia bảo kê. Germany nghe xong có hơi trầm tư bởi lí do của cậu thực sự hợp lí. Ai lại để một thằng phế đi làm mồi nhử bao giờ. Với lại Vietnam vô cùng quan trọng cho những kế hoạch của hắn sau này.
"Hãy biết ơn vì cậu là người bạn đồng hương duy nhất và cậu có giá trị đối với tôi. Nếu sau hành động này tiếp diễn tôi sẽ không ngại khử cậu đâu."
Hắn búng trán cậu như một lời nhắc nhở. Vietnam hoang mang ôm đầu nhìn con người đang cười thầm trước mặt. Tuy khó hiểu với hành động của hắn nhưng cậu chỉ đành cho qua.
"Germany, cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi không biết phải sống kiểu gì." Vietnam vừa tâng bốc vừa nở nụ cười giả trân muốn lấy like với hắn. Nhưng cậu đâu ngờ nụ cười đó khiến hắn thoáng chốc đỏ mặt.
Tuy nhiên, Vietnam vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu bắt đầu thêm muối thêm mắm bằng cách tiến đến gần và bất ngờ ôm lấy hắn khiến Germany đơ trong năm giây. Nhất là khi hắn ngửi được mùi pheromone thanh nhẹ trên người cậu mặt càng đỏ gay gắt hơn. Germany lúng túng đẩy cậu ra, cố lấy lại bình tĩnh.
"Ra xe. Trước tiên tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu và sơ cứu cho nó." Hắn cố ép bản thân quên đi chuyện vừa nãy, tìm đại một chiếc gậy để Vietnam tiện đi đứng. Bởi giờ đây hắn quá xấu hổ để nhìn thẳng vào cậu hay bế cậu lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?
ActionViệt Nam trong một lần công tác đã bị ám sát, máy bay rơi thẳng xuống tạo ra một vụ nổ chấn động. Cậu bất ngờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mafia mà mình mới đọc xong, ai dè lại gặp ngay phải kẻ thù không đội trời chung, Germany. Trừ hắn, mọi thứ...