Chương 11: Thoát hiểm

124 23 10
                                    

Địch ngày càng gần, Germany thầm nghĩ mọi chuyện không ổn rồi. Đang lúc hắn vò đầu bứt tóc nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy này thì chợt thấy Vietnam đang chấp tay thờ niệm khiến hắn muốn ngu mẹ luôn.

"Chậc, đã là lúc nào cậu còn diễn hề trước mặt tôi vậy!" 

Hắn thật muốn đập đầu xuống đất và hỏi tại sao chúa lại để hắn gặp tên Vietnam kì quặc hay thích khiến hắn muốn phụt máu như vậy.

Nhất là khi thấy cậu ta phớt lờ mọi việc để chấp tay lẩm bẩm gì đó khiến hắn muốn điên tiết lên. Nhưng no no, vì thể diện nên hắn phải bình tĩnh. Germany, mày hãy hít một hơi thật sâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Giờ bình tĩnh mới là điều quan trọng nhất.

"Ai thèm diễn trước mặt anh, tôi đang cầu nguyện tổ tiên phù hộ."

Bị hắn làm phiền, cậu khó chịu lên tiếng. Dù sao cậu đang thành tâm phù hộ mong ông bà gánh còng lưng. Cậu chưa muốn phí tuổi đời này, Đảng và dân đang đợi cậu nữa. Nhất là khi kẻ chủ mưu cái chết của cậu đang nhởn nhơ ngoài pháp luật thì sao có thể yên lòng ra đi được.

"... Cậu muốn tôi tử hình ngay tại chỗ đúng không. Đừng bày mấy cái trò mê tín dị đoan đó, nó chẳng giúp ích được gì đâu. Mau dùng cái não của cậu đi!"

Germany muốn chửi thề. Hắn không biết tại sao những lúc nguy cấp cậu ta không thể hiện được chỉ số IQ của mình.

"Nhưng đâu còn cách nào khác. Giờ chỉ còn cách này là tốt nhất rồi. Anh còn muốn tôi dùng não kiểu gì. Hôm nay xác định khó thoát ra an toàn rồi. Ít nhất phải mất một chân hoặc tay hoặc bị trọng thương mới đến cổng quá. Anh xem lực lượng đông như kiến còn trang bị vũ trang tôi biết đối phó kiểu gì. Mà nửa số đông chặn hết lối thoát rồi. Lỡ khiếp này tôi chưa kịp quay về đã bị đăng xuất rồi."

Vietnam tranh cãi với Germany. Đường thoát của cả hai bị chặn hết rồi giờ chỉ còn dựa vào vận may rủi thôi. Ước gì giờ cậu có túi bảo bối thần kì của Doraemon quá, dùng cánh cửa thần kì quay về thế giới cũ luôn cho lẹ.

"Chặn họng cậu lại. Đừng nói những điều xui xẻo nữa. Tôi mà dính khiếp nạn của cậu thì có xuống địa ngục tôi cũng không buông tha cho cậu đâu."

Germany chỉ vào Vietnam đầy đe doạ. Cậu mặc dù tức tối nhưng chỉ đành ngậm miệng. Không phải vì sợ hắn mà cậu nghĩ lại nếu lời xui xẻo mình nói linh nghiệm thì chẳng khác châm dầu vào lửa.

Đang lúc bế tắc bỗng cậu nảy ra sáng kiến, cậu liền hớn hở nói với Germany.

"Tôi có cách này."

"Nói"

"Giờ một trong chúng ta làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Người còn lại tìm cách quay lại xe. Thế nào?"

"Nói rõ hơn đi."

"Ý là anh hoặc tôi sẽ chạy ra hướng xa chiếc xe càng xa càng tốt để đánh lạc hướng bọn chúng. Theo lẽ thường bọn chúng tức thì sẽ đuổi theo. Người còn lại tìm cách quay lại chỗ chiếc xe để cứu người." 

Vietnam sáng mắt bày ra kế hoạch hoàn hảo. Ngược lại, hắn trầm mặt chìm trong suy tư.

"Hm, cũng không tệ. Tôi cũng hiểu khái quát ý cậu rồi nhưng trọng điểm ai làm mồi nhử?"

[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ