Vietnam khá lo lắng, dù sao bình thường cậu không mấy khi nghĩ ngợi nhiều, nhất là liên quan mấy cái tương lai sau này, chưa nghĩ đã đau đầu trừ những
Đêm đã khuya, bệnh xá đã đóng cửa, đến Cuba cũng đã nghỉ ngơi trước. Vietnam trằn trọc cả đêm chưa ngủ được, bình thường cậu không mấy khi nghĩ ngợi nhiều mấy việc vụn vặt này ngoại trừ những thứ quan trọng liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia.
Trên thực tế, những ngày tiếp theo bình yên đến lạ thường, khác xa so với suy nghĩ lo âu của Vietnam.
Ngày đầu tiên, Germany có vẻ bực bội với Vietnam do bị bỏ quên trên ghế. Hắn vì thế nguyên một ngày dài chẳng nói với cậu một câu, chỉ ngồi trong phòng nghỉ của Cuba xách máy tính lên làm gì không biết.
Vietnam cảm thấy tội lỗi, đi xin lỗi Germany nhưng mặt hắn lạnh tanh, chẳng đáp còn làm bộ làm tịch khiến Vietnam muốn lật luôn cái bàn ăn sáng lên, lửa giận dâng trào đỉnh điểm.
Cuba vốn không quá thân thiết với hai người nhưng anh vẫn là một người điềm đạm, khá đáng tin. Cho dù mới quen chưa được 1 ngày nhưng đã đối đãi với Vietnam lẫn Germany khá tử tế, thậm chí chia sẻ phần ăn của mình.
Ngày thứ hai, Germany vẫn ở lì trong phòng, Vietnam không mấy mặn mà với Germany nên không buồn quan tâm. Tuy cậu vẫn cẩn thận để bữa sáng trước bàn nhưng hai người chưa nói được một câu tử tế nào. Cứ đụng đi đụng lại y như chó với mèo, cãi lộn om xòm.
Vốn bệnh xá này ở ngoài rìa nên khá nghèo nàn, thường thường cũng ít bệnh nhân đến thăm khám. Các y tá và bác sĩ khác đã rời đi lâu, chỉ có duy nhất Cuba vẫn cố trụ lại ở nơi hoang sơ này. Ban đầu, anh còn tưởng mình phải tiếp tục những ngày chán nản nhưng nhờ sự náo nhiệt của Vietnam cũng khiến Cuba vui vẻ hơn, anh không trực tiếp để lộ nhưng cảm thấy con người này thật kì lạ, giống như trong người chảy một nguồn năng lượng bất tận.
Mặt khác, những ngày này Vietnam khá chăm chỉ luyện tập. Dẫu sao cậu không thích cơ thể gốc lắm, người này tuy chiều cao khiêm tốn nhưng được cái khá xinh đẹp kiểu ái nam ái nữ. Làn da đỏ ửng mềm mịn, đôi mắt hiếm vừa tròn vừa sáng, sóng mũi thẳng và gò má cao. Trông nhìn kiểu gì cũng cưng muốn chết nhưng đối với cậu thì không, Vietnam vẫn còn chấp niệm tuyệt đối với cơ thể ở thế giới cũ.
Nên dù cho trời đã sập tối Vietnam vẫn kiên quyết luyện lại cơ bụng mặc cho Cuba khuyên ngăn.
Ngày thứ ba, Vietnam đâu đâu cũng chạy lại chỗ Cuba kiếm chuyện, lúc đầu anh không tự nhiên nhưng sau quen dần, cũng mở lòng với cậu hơn. Hai người cứ thế hăng say trò chuyện cả buổi sáng, chiều chiều thì uống trà chơi cờ. Cuba cực kỳ tận hưởng những khoảnh khắc này, đã lâu anh mới cảm giác mình được sống dậy lần nữa, cảm thấy tâm khô héo được cứu vớt, cảm thấy bình yên như khi anh còn ở quê nhà.
Bệnh viện đã đóng cửa từ hôm kia, tức là cũng ngưng hoạt động nên những ngày này Cuba khá rãnh rỗi, ngoại trừ kiểm tra sức khỏe cho đứa trẻ kia và ngăn Vietnam với Germany ẩu đả thì không còn việc gì làm.
Còn về Germany tạm thời vẫn chưa nguôi giận, Vietnam cũng chẳng quản. Đến giờ cơm tối hai người vừa gặp đã quẹt ra tia lửa, ngồi cách xa. Vietnam không để ý, chỉ chăm chăm nói chuyện với Cuba. Tuy Germany có giận thật nhưng đã sớm nguôi bớt. Thấy Vietnam có mới quên cũ, hắn không vui, không sao ăn cơm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?
ActionViệt Nam trong một lần công tác đã bị ám sát, máy bay rơi thẳng xuống tạo ra một vụ nổ chấn động. Cậu bất ngờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mafia mà mình mới đọc xong, ai dè lại gặp ngay phải kẻ thù không đội trời chung, Germany. Trừ hắn, mọi thứ...