Chương 10: Giải cứu

139 25 10
                                    

"Germany, anh đến cứu tôi!?" Vietnam không khỏi kinh ngạc ngước nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy tên này ưa nhìn lạ thường.

"Tch, tôi chỉ tiện đường thôi đừng suy nghĩ nhiều." Germany không muốn thừa nhận, rõ ràng lí trí không muốn để tâm tới tên này nhưng chân tay hắn không bắt mạch với sóng não thành ra lỡ đến đây sao còn đường lui.

"Nè, anh đùa tôi sao. Ai điên mà ném bom làm cháy cả kho rồi mặc xác chui vô đây. Anh nói dối tệ thật." Mặc dù lời nói của cậu lên án hành động của Germany nhưng bản thân không khỏi hạnh phúc, khoé miệng cong lên. Ít ra tên này không bỏ rơi cậu. Germany cũng không nhiều lời trực tiếp bế đứa nhỏ, định bước đi thì bỗng một tiếng gầm nhẹ thu hút sự chú ý.

"Shh.." Vietnam đau đớn nghiến răng, vết thương ở cổ chân rỉ máu thấm vào vải quần. Lúc này trông Vietnam thê thảm không thể tả, cậu cũng không biết vết thương này xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ do cậu bất cẩn quẹt vào mảnh sắt, bản thân cậu cảm thấy đau nhói, bước chân khập khiễng. Trước khi ngã gục, hắn kịp đỡ cậu, Vietnam khịt mũi.

"Tôi vô dụng thật, đang lúc cấp bách lại phiền anh." Vietnam ôm cổ chân tự thầm chửi bới. Đó là lí do cậu cảm thấy coi thường Omega. Hơn thế là tiếc thương số phận của họ. Nếu là cậu trước đây, một Alpha có thể tự lực cánh sinh trước giông bão, một chút vết thương sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng giờ đây bị rỉ máu ở cổ chân cũng đến tay kẻ thù không đội trời chung. Thật nhục nhã. Cha từng nói Omega thật yếu đuối, quả không sai.

"Hai người đi trước đi, nếu còn chậm trễ một giây ở đây mạng khó bảo toàn." Cậu thúc giục, không muốn chỉ vì bản thân mà hại người khác. Germany đen mặt, cậu không biết hắn đang nghĩ gì, bỗng hắn bế xốc cậu lên, trầm giọng nói.

"Đừng ở đây nói nhảm. Cậu cứ cho mạng sống bỏ là bỏ à. Nếu cậu không đi tôi sẽ không đi." Vietnam há hốc mồm, tên này từ xưa nay luôn ghét cậu, sao hôm nay tốt tính thế. Tuy nhiên, cậu vẫn không ngừng vẫy đạp bởi nếu kéo thêm cậu, cả ba khó tẩu thoát. Vietnam lờ mờ nhìn thấy bóng người từ phía sau. Mùi khói lửa xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày. Xong lại liếc nhìn cô bé mặt trắng bệch đang ôm lấy cổ hắn, thậm chí toàn thân run rẩy.

"Tôi đã nói tôi không đi. Anh mau đi trước cứu con bé đi. Nếu tôi đi chỉ sợ không kịp." 

"Sao cậu luôn thích bỏ mặc bản thân như vậy. Nếu cậu không chịu tôi sẽ ném con nhóc đó đi. Tôi ra đây để giữ mạng cậu chứ không phải giữ mạng nó. Nếu cậu thích cái khu nhà hoang tồi tàn như vậy, tôi để hai người tự lực cánh sinh." Germany liền dùng kế, cãi nhau ở đây không phải là cách. Quan trọng phải thuyết phục Vietnam, lấy mạng đổi mạng. Cậu nhìn thấy tên Germany hôi hám đang gỡ tay của đứa nhỏ liền bị doạ sợ, chỉ đành bất lực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Germany không phí lời, liền chạy về phía cửa sau trước khi Vietnam đổi ý. Hắn thầm nghĩ sao số mình cứ dính vào cái con người cứng đầu này làm gì.

"Germany đồ đáng ghét."

"Chưa biết ai đáng ghét hơn ai đâu." Hắn cười lạnh, cậu quay mặt né tránh, thầm muốn tạch mặt tên này.

Cả ba nhanh chóng đến lối cửa sau, khói lửa đã lan vào khiến Vietnam không nhịn được ho liên tục. Mặt khác, Germany cảm thấy bả vai tê cứng, mặc dù so với trước đây cậu đã nhẹ đi rất nhiều nhưng việc vác một lớn một nhỏ trong khoảng thời gian dài không đơn giản. Tuy vậy, hắn vẫn không thả hai người xuống, chỉ thầm an ủi mình.

[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ