Chương 5: Đêm

192 39 7
                                    

Trời đã lạnh dần, màn đêm buông xuống, bầu không khí này càng ám muội. Vietnam không muốn ở ngoài vừa hứng chịu cái rét vừa lởn vởn cạnh kẻ thù, chỉ đành chui vào trong xe làm tổ. Tính ra, giờ cậu chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng manh, xung quanh sương mù dày đặc rất dễ bị cảm, Vietnam chỉ tuỳ tiện tìm một thứ gì đó để quấn quanh bản thân. Cậu lục lọi trong xe hơn 30 phút đồng hồ mà chưa thu hoạch được gì, toàn đống giấy tờ và vũ khí chồng chất. Xong, cậu lại quay sang phía sau nhìn cái tên vô tâm này nhếch mép cười đểu mình tức tối muốn phá nát cái xe của hắn ngay tại chỗ. Rõ ràng tên Germany biết cậu muốn gì nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn, không có chút ý muốn giúp đỡ. Vietnam tủi thân vô cùng nhưng cậu vẫn mặt dày quyết không chịu thua, chỉ đành cuộn tròn cơ thể lạnh cóng ngồi yên trên góc xe, không một chút nhúc nhích.

Germany vừa lên xe, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu có hơi dao động nhưng hắn quyết giữ thể diện, cho tới khi hắn chú ý tới bàn chân nhỏ trắng đã ửng đỏ từ lúc nào, hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao Vietnam cũng là người Đông Nam Á, nhạy cảm với thời tiết lạnh, hơn nữa hiện giờ cậu là omega, trên người chỉ có lớp vải mỏng nhìn kiểu gì cũng đáng thương muốn chết. Nhưng một trút lí trí đã kéo hắn trở lại, hắn vò tóc, khuôn mặt méo mó tự ngẫm nhân sinh.

Germany, mày có điên không, sao có thể xót thương cho kẻ thù?

Nhưng quay sang con người kia đang co ro, mặt đã tái nhợt hắn có chút không nỡ. Sau một vài phút đắn đo, hắn đã chọn thoả hiệp. Dù sao là đối tác, giúp cậu ta cũng có mất gì đâu, cứ cho mình có lòng tốt. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát cởi áo khoác ngoài, bọc kín cơ thể Vietnam, thậm chí còn chu đáo đem khăn quàng choàng lên người cậu. Vietnam cảm nhận được hơi ấm, đầu óc có chút tỉnh táo. Nhưng khi chạm mặt của Germany, cậu đột dưng bật dậy, theo bản năng đẩy hắn sang một bên. May thay, Germany không có thương tích gì nhưng tinh thần hắn đã bị đả kích. Đây là lần đầu tiên có người trả ơn lòng tốt của hắn theo cách này. Hắn vô cùng bực bội, gượng dậy nhìn con người còn đang ngơ ngác trước mắt.

-Đây là cách cậu trả ơn tôi sao?_Germany trầm giọng, không khó để nhận ra tâm trạng hắn không tốt. Tuy nhiên, Vietnam vừa mới tỉnh táo trở lại, chưa kịp tiêu hoá sự việc. Thấy Germany trừng mắt nhìn mình, cậu vô cùng khó chịu. Dù sao cậu vốn dĩ có thù oán với Germany, nhìn bộ dạng giống gà mẹ kia của hắn, cậu chỉ cảm thấy hắn đang tìm cách bắt lỗi mình vô cớ.

-Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt soi mói đó. Bản thân tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Tại sao anh cứ thích gây chuyện với tôi vậy, còn bày ra vẻ mặt u ám đó._Vietnam không nhịn được lớn tiếng. Germany không thèm đáp lại, hắn chỉ khịt mũi bước xuống xe, không muốn đôi co với đối phương. Nhìn hắn lửng thửng bước khỏi xe, Vietnam không khỏi nghi hoặc. Bộ mình sai ở đâu à? Xong, khi nhìn xuống cơ thể ấm áp được bọc kín, Vietnam ngớ người. Thì ra mình trách nhầm anh ta à? Hèn chi tên Germany đó mới có vẻ mặt u ám như vậy, giúp người ta mà lại bị người ta mắng có bực bội không chứ. Không ngờ tên này lại có cách hành xử giống đứa trẻ như vậy.

Tuy nhiên, Vietnam không buồn quan tâm , mặc cho sự sống chết của Germany, cậu vẫn ngồi hưởng thụ không khí ấm áp trong xe. Dù gì đi chăng nữa, dỗ dành kẻ thù là trò đùa lố bịch đối với cậu. Vietnam chỉ đơn giản nghĩ đây là cái giá mà hắn phải chịu khi dám gây thù và chèn ép mình trong thời gian qua. Mấy tháng nay, hắn cứ tuỳ ý phá hỏng mấy dự án lớn của cậu khiến cậu tức cay, coi Germany là đồng minh của China cố ý nhắm vào mình. Giờ nhìn thấy bộ dạng cô đơn của hắn ngồi ngoài kia dưới đêm lạnh, bỗng cảm xúc cậu có chút phức tạp. Không biết sao nữa, cậu không vui như cậu tưởng, cũng không có buồn hay tội lỗi. Chỉ là cảm xúc hơi khó hình dung. 

[Countryhumans GerViet] Đồng hành cùng khắc tinh xuyên về thời đại mới!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ