1. Kim Mẫn Khuê

9.7K 399 8
                                    

Trong lớp học yên tĩnh chỉ có loáng thoáng tiếng ngồi bút ma sát trên trang giấy trắng tinh. Tiếng xì xào nho nhỏ của những thiếu niên trẻ đang chụm đầu cùng nhau đọc từ vựng.

Trên tầng năm cao vun vút gió nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa chạy vào trong, làm lay động mái tóc để tùy tiện trên trán, lớp trưởng có thể thấy rõ sân bóng đang có tiếng reo hò của trận đấu đang diễn ra. Cô quay ngược vào trong, tiết tự học hôm nay thật nhàm chán.

Mò vào trong ngăn bàn lấy điện thoại xem giờ, chỉ còn năm phút, có thể cho lớp ra về được rồi, dù sao trời cũng đã chập tối.

Cô đứng dậy, đi lên bàn giáo viên, chiếc váy dài đến tận đầu gối thướt tha di chuyển theo từng bước chân của cô. Chống hai tay mảnh khảnh lên bàn, nhẹ giọng nói: "E hèm, có thể ra về rồi!"

Nói xong liền đem sổ đầu bài của lớp đi cất.

Như chỉ chờ đến giây phút này, bọn con trai hí hửng vừa dọn tập sách xong đã chạy ùa ra ngoài đến sân bóng. Những cô gái thì lại vô cùng đằm thắm, vừa trò chuyện vừa tính xem tối nay nên làm gì.

Thoáng một cái lớp học liền tĩnh lặng nhưng tiếng ngòi bút vẫn không ngừng phát ra. Ở giữa lớp còn một nam sinh vẫn đang điềm đạm giải đề. Làn da trắng trên gương mặt lạnh nhạt, khớp tay thon dài trắng trẻo cứ yên yên tĩnh tĩnh mà cầm bút giải đề, không quan tâm đến không gian hiện tại chỉ còn một mình mình.

Khi lớp trưởng trở lại, thấy còn một mình hắn cũng không mấy ngạc nhiên, dường như cô đã quá quen với hình ảnh này. Đi đến đóng cửa sổ bên cạnh bàn giáo viên, cầm chùm chìa khóa đến giữa lớp học để lên bàn hắn mà nhẹ giọng nói: "Học thần, khi nào cậu về thì giúp tôi khóa cửa nhé, hôm nay tôi không có tiết buổi tối"

Kim Mẫn Khuê gật đầu. Tay vẫn không ngừng ghi chép. Thành tích ở trường của Kim Mẫn Khuê rất tốt, kỳ thi tháng nào cái tên 'Kim Mẫn Khuê' cũng cao ngạo mà xếp đầu bảng với số điểm gần như tuyệt đối. Học sinh trong trường ngoài mê cái nhan sắc của hắn thì một phần cũng là ngưỡng mộ khả năng học tập của Kim Mẫn Khuê. Nên họ không ngại gọi một tiếng 'học thần' đâu.

Lớp trưởng sau khi nhận được hồi âm liền nhanh chóng dọn tập sách rồi ra về cùng bạn của mình.

Lớp học một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tiếng reo hò dưới sân bóng ngày một lớn nhưng không làm ảnh hưởng đến vị thiếu niên đang tập trung cao độ.

Kim Mẫn Khuê giải đến đề mười lăm thì ngừng bút. Ngoài trời bây giờ đã tối đen. Xem điện thoại thì cũng hơn tám giờ tối rồi, học sinh nội trú khá nhiều nên trường vẫn sáng đèn, chỉ là trên tầng năm chót vót này lại chẳng còn bao nhiêu người. Hắn bắt đầu dọn dẹp tập sách thì có tin nhắn gửi đến: 'Nguyên Nguyên dậy rồi, vừa không thấy con đã khóc, mẹ dỗ mãi mới ăn được một chén cháo nhỏ rồi đi ngủ đấy'

Đến đây ánh mắt tưởng chừng thâm trầm lại khẽ lay động, từ từ chuyển sang dịu dàng. Đôi môi cong cong cười nhẹ. Bước chân càng nhanh đi ra cổng trường, xe nhà đã chờ hắn sẵn ở đó.

"Chú ngừng lại trước tiệm bánh kem giúp tôi"

Hắn lo giải đề quên mất thời gian, giờ này về nhà sợ rằng vị kia sẽ ấm ức mà khóc mất.

Nghĩ đến gương mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm ngập nước của người kia. Kim Mẫn Khuê quả thật là yêu chết đi được.

Bé con ngoan, anh trai sắp về với em rồi đây.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ