10. Tiết Dương

2.2K 168 28
                                    

Văn Tuấn Huy phi thẳng vào lớp học. "Nguyên Nguyên, tôi nói ông nghe, Giang Khiết An bị đuổi học!"

Nguyên Nguyên đang mơ màng ngủ thì bị gọi tỉnh "Hử?". Đôi mắt nai con không hiểu chuyện gì, em chậc lưỡi nhìn anh. "Ông là cái đồ rắc rối."

Văn Tuấn Huy không định bỏ qua lôi kéo em. "Này này này, tình địch của ông gặp họa sao không phản ứng gì hết vậy. Lẽ ra ông phải vui mừng cười ha hả chứ."

Nguyên Vũ hết cách đành phải ngồi nói chuyện với anh.

"Gặp họa gì?"

Văn Tuấn Huy nhìn ngó xung quanh. Nói nhỏ: "Có tài khoản đen gửi mail cho nhà trường.." Nói đoạn anh ghé sát vào tai em thì thầm. "Nói cô ta làm tiểu tam cướp chồng người ta, một đêm chơi với năm thằng, hình ảnh bao sắc nét. Tôi nhìn còn nổi da gà. Ba cô ta lấy lí do là chuyển trụ sở nên kéo cô ta ra nước ngoài, nhưng là bị đuổi học đó." Anh kể đến vô cùng nhập tâm.

Điền Nguyên Vũ trợn mắt, dữ vậy sao. Thật ra nghe chuyện này cũng không có gì đáng để em bận tâm lắm. Nhưng mà em có thắc mắc, dù sao cô ta cũng là khuê nữ gia đình khá giả, chẳng lẽ hành động nông cạn như vậy sao? Đi ăn chơi còn chụp ảnh làm kỉ niệm à?

Nhưng liệu chuyện này có liên quan đến Kim Mẫn Khuê không nhỉ? Dù sao.. với năng lực của hắn, không có gì là không thể. Có khi là Văn Tuấn Huy giúp hắn, dù gì, anh cũng giỏi mấy chuyện này.

Em nghi ngờ nhìn Văn Tuấn Huy: "Làm sao ông biết?"

Nhìn bộ mặt kia là biết không tin tưởng anh rồi. Văn Tuấn Huy tức muốn điên.

"Bớt suy nghĩ vớ vẩn". Văn Tuấn Huy trợn mắt nhìn em, lại tự hào nói: "Là tôi hack vào đấy."

Mấy ngày nay cái tên khó ở kia cứ đấm đánh nhau suốt, Văn Tuấn Huy anh khuyên không được, còn được khuyến mãi thêm mấy cái liếc mắt. Khổ tâm quá đi, làm anh phải cực khổ vừa dỗ người vừa vào hệ thống nhà trường bôi đen cho cậu ta, vừa trùng hợp thấy email nên xem thôi.

Anh thầm thở dài, số mình cực khổ. Nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên, lại nhìn cửa ra vào, không thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê trở về, bày ra dáng vẻ nghiêm trọng thấp giọng nói: "Ông có nghĩ là anh họ làm không vậy?"

Điền Nguyên Vũ rơi vào trầm tư. Rất có khả năng, nhưng cũng không có khả năng. Dù sao hắn cũng nói sẽ giải quyết cho em. Nhưng dùng cách này lại không phải là tác phong của hắn. Kim Mẫn Khuê trầm lặng ít nói, người ta chỉ có thể ngẩng cao đầu mà nhìn, hành động tuy sẽ khác thường tàn nhẫn nhưng bôi nhọ kẻ xấu số như vậy thì quả thật có hơi xấu hổ.

Đến khi Kim Mẫn Khuê quay lại thì Văn Tuấn Huy đã chạy trước. Đi tìm cái tên rắc rối của anh làm hòa.

Kim Mẫn Khuê vào lớp cùng lớp trưởng. Hai người xách bài tập của lớp vừa mới chấm xong về. Diệp Hoài Gia ra vẻ bà cụ lom khom, vừa than vừa thở 'tôi đau lưng quá', làm Lâm Hạo đang chơi game cũng phải buông điện thoại lên giúp.

Điền Nguyên Vũ dở khóc dở cười cũng muốn phụ một tay. Kim Mẫn Khuê trên mặt nhiều thêm một ý cười. Bàn tay trắng nõn giơ ra trước tầm nhìn của hắn. Chỉ vừa định cầm lên liền bị một lực bát quái từ đâu đi ngang qua đụng mạnh vào bả vai nhỏ. Điền Nguyên Vũ lảo đảo không vững.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ