3. Quá nhiều sự đáng yêu

4.4K 286 25
                                    

Ngày hôm sau chào đón thành phố A bằng một cơn mưa đầu mùa. Bầu không khí lạnh lạnh, nhưng trong căn phòng rộng lớn hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến ngon lành.

Kim Mẫn Khuê tỉnh giấc, nhìn xuống con mèo nhỏ trong ngực vẫn còn say giấc nồng. Mái tóc bạch kim rối loạn trên trán, trông cái gương mặt trắng nõn đã có huyết sắc, cánh môi tái nhợt cũng trở lại bình thường, em ngủ đến thơm ngọt, thật là đáng yêu không chịu nổi. Kim Mẫn Khuê vươn tay sờ trán em, không còn nóng nữa, tay chân em vẫn còn ấm ấm rất nhẹ, Kim Mẫn Khuê thoáng một chút yên tâm.

Hắn xoay người lấy điện thoại, giờ chỉ mới hơn 6 giờ, còn rất sớm để đến trường. Định ôm em ngủ thêm một chút thì Nguyên Nguyên nhỏ đã cựa quậy chầm chậm mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn.

Rồi bỗng nhiên em bật cười vùi đầu vào hắn đòi yêu thương.

"Anh ơi.." Thanh âm nhỏ xíu phát ra, vừa trong trẻo lại thanh thoát, như viên kẹo ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi.

Kim Mẫn Khuê tâm tình liền tốt lên một chút. Xoay người, ôm luôn cục cưng trong lòng ngồi dậy, giọng buổi sớm trầm ấm dịu dàng chỉ dành cho em nói: "Làm sao? Em bé tỉnh giấc nên đòi mẹ, hửm?".

Điền Nguyên Vũ biết hắn đang trêu mình nhưng cũng không bận tâm. Bản thân Nguyên Nguyên sáng sớm vui vẻ như vậy là vì em không còn đau đầu nữa, cơ thể uể oải mấy ngày nay bỗng dưng trở nên tốt hơn nên mới khiến em cười tươi như vậy.

Điền Nguyên Vũ không nói gì chỉ im lặng vùi đầu vào hõm cổ Kim Mẫn Khuê, hai cánh tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của hắn thật chặt, đôi mắt nai con mơ hồ trong veo.

Kim Mẫn Khuê biết em vẫn còn nũng nịu đòi hỏi nên cũng không nói gì, chỉ đơn giản là ôm em ngồi trên người mình hôn hôn mấy cái, chọc em bé cười đến vui vẻ mà né tránh gương mặt đang không ngừng tiến sát, một lúc thì mới bế em đi vệ sinh cá nhân.

Lúc này ở sảnh chính Kim gia vô cùng tất bật, người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa, do sắp đến giờ đi học của đại thiếu gia Kim Mẫn Khuê, hắn lại mắc bệnh sạch sẽ, cái gì cũng phải thật gọn gàng mới được đối diện với đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm kia.

Lan Dung Tuyết thì thong thả ở dưới bếp tự tay nấu cháo cho Nguyên Nguyên. Bà biết em không thích cháo nhưng nếu cho thêm một ít thịt giăm bông và vài lát trứng là em có thể ăn ngon lành.

Lan Dung Tuyết múc ra hai phần để lên khay, chuẩn bị đem lên thì thấy bóng dáng Nguyên Nguyên mặc đồng phục, bên ngoài khoác chiếc áo len cao cổ trắng rộng rộng lon ton chạy xuống.

"Chào mẹ ạ!"

Phía sau còn có Kim Mẫn Khuê khoác chiếc hodie xám có mũ rộng đủ che khuất cả khuôn mặt băng lãnh đang ung dung cầm cặp sách của hắn và em xuống sau. Hắn còn tiện nhìn xung quanh nhà thế nào mới an ổn.

Nhìn thấy cậu chủ nóng tính thu lại tầm mắt phán xét thì mọi người xung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lan Dung Tuyết ngỡ ngàng đem đồ ăn để lên kệ tủ gần đó, không khỏi lo lắng mà ôm em lại gần mình: "Nguyên Nguyên ngày mai hẳn đi học được không con?"

Điền Nguyên Vũ cao gần bằng Lan Dung Tuyết, gương mặt non nớt của đứa trẻ không khỏi khiến bà bận tâm. Dường như em có thể hiểu được nỗi lo của mẹ mình nên liền cười tươi, kéo tay bà đặt lên trán mình, hì hục nói: "Nguyên Nguyên đã hết bệnh rồi!!"

Kim Mẫn Khuê đem khay thức ăn Lan Dung Tuyết chuẩn bị vào bàn. Nhìn một màn đáng yêu như vậy, vẫn là khiến hắn không nhịn được hướng ánh mắt cưng chiều cho em.

Lan Dung Tuyết thấy em đáng yêu như vậy thì quả thực nhịn không được hôn em mấy cái lên mặt.

Quả thực không còn nóng nữa nhưng bà vẫn thực lo lắng. Sức khỏe Điền Nguyên Vũ vốn không được tốt, mỗi tháng phải chịu một hai cơn sốt dài ngày, nên nhìn xem, gầy thế này, nuôi thế nào cũng không béo lên được.

Bà vẫn là không yên tâm, định khuyên nhủ thì Kim Mẫn Khuê chợt buông giọng nói lạnh nhạt bất đắc dĩ: "Mẹ đừng lo, có con lo cho Nguyên Nguyên. Còn cục cưng mau lại đây"

Đưa ra lời nói chắc nịch. Lại dùng sự ôn nhu gọi em lại gần mình.

Điền Nguyên Vũ chạy lại ngồi kế bên hắn. Kim Mẫn Khuê mỉm cười nhẹ nhàng, đưa bát cháo đến cho em ăn. Nguyên Nguyên cầm thìa mút cháo cho vào miệng, nuốt một ngụm, quay sang gọi Lan Dung Tuyết: "Mẹ ơi, mau tới"

Lan Dung Tuyết thở dài, không qua được ải mang tên con cưng rồi.

.

Kim Mẫn Khuê nắm tay Điền Nguyên Vũ vào lớp học. Cả lớp chỉ biết họ là anh em không hơn không kém nên cũng không để ý đến những hành động quá mức tình thân.

Nguyên Nguyên nghỉ bệnh ba ngày trời, em là cục vàng của lớp 12-1 nên mọi người đều thi nhau đến hỏi thăm còn cho em sữa uống.

Vừa ngoan ngoãn xinh đẹp, lại vô cùng lễ phép nên ai cũng quý.

Nguyên Nguyên vui vẻ đến cười rạng rỡ, thoải mái trò chuyện mà quên mất anh trai mình.

Điền Nguyên Vũ nhỏ hơn mọi người trong lớp học một tuổi. Lẽ ra ban đầu em vẫn học bình thường ở lớp học bá khối mười một nhưng Kim Mẫn Khuê không đồng ý. Vì năm sau hắn lên đại học, không muốn để em lại một mình nên chỉ bằng một câu nói đơn giản với hiệu trưởng của Kim Đại Chí, ngày hôm sau Điền Nguyên Vũ ngay lập tức được chuyển thẳng lên khối mười hai, chung lớp với Kim Mẫn Khuê. Lan Dung Tuyết lo lắng em không chịu được áp lực cuối cấp, nhưng cũng may thành tích học tập của em cũng rất tốt nên không có gì đáng lo ngại.

Lớp trưởng Diệp Hoài Gia cũng vô cùng quý mến Nguyên Nguyên mà đem cho em mấy trái cam thêm mấy cái bánh ngọt, còn vô cùng tinh tế dặn dò: "Tiểu Vũ ăn bánh ngọt ít thôi, ăn trái cây nhiều vào cho có vitamin, mau ăn chóng lớn chị đây sẽ giám sát em đó"

Điền Nguyên Vũ vô cùng vui vẻ mà gật đầu, còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt, Diệp Hoài Gia tan chảy ôm tim chạy về chỗ ngồi.

Kim Mẫn Khuê mặt lạnh, tay cầm bút cũng trở nên cứng ngắc từ bao giờ. Em bé của hắn có quá nhiều sự yêu thích?

.
.
.

..:Fic sẽ thiên về những khoảng khắc ngọt ngào của cặp đôi trẻ thôi ạ. Nếu nó có ngấy quá thì thông cảm hộ tớ..

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ