16. Đồ đôi cho em và anh

2K 173 10
                                    

Ăn sáng xong liền đến thẳng trung tâm thương mại. Đông nghẹt cả người, chỉ vừa giữa tháng đã nghe tiếng chuông giáng sinh khắp nơi, tràn ngập không khí tươi vui của năm mới. Điền Nguyên Vũ cũng theo đó mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên, hoạt bát đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều. Em vừa đi vừa ngân nga khúc hát giáng sinh, như hạt tuyết linh động, ai đi qua cũng phải nhìn lại, vô thức vui vẻ theo cậu trai nhỏ.

Vào cửa hàng quen thuộc, Lan Dung Tuyết mua một phần điểm tâm nhỏ cho em ăn còn bản thân thì tập trung xem xét quần áo mùa đông.

Điền Nguyên Vũ nhăm nhi miếng bánh ngọt không mấy ngon lành, ngồi ngắm nghía xung quanh, muốn lấy điện thoại gọi cho Kim Mẫn Khuê lại sợ làm phiền hắn làm việc, nhưng không để em chờ đợi lâu, đã có cuộc gọi từ hắn tới, Điền Nguyên Vũ nháy mắt vui vẻ tiếp điện thoại: "Xin chào là cục cưng nè."

Kim Mẫn Khuê đầu dây bên kia phá lệ mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt buổi đến giờ. Trầm giọng trêu "Cục cưng của ai?"

Hắn chậm rãi đứng lên, bỏ ra ngoài. Lúc này phòng nhân sự mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ mỗi Kim Đại Chí lại thư thái ung dung cười cười nhìn đám người có tật giật mình.

Cuộc gọi này, ông đoán chắc sẽ lâu lắm. Nên liền bảo thư ký cho mọi người giải lao. Bản thân ông cũng cần hít thở một xíu không khí trong lành.

Kim Mẫn Khuê bước chân dài từ tốn đi vào phòng chủ tịch, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, dịu dàng đến độ xao xuyến biết bao người nhìn thấy. Họ thắc mắc, không biết vị thái tử này đang nói chuyện với ai lại vui vẻ như thế?

Điền Nguyên Vũ hai chân lắc lư qua lại, đáng yêu kể cho hắn nghe sáng giờ em đã làm gì. Còn than thở rằng bản thân đang ăn chiếc bánh không ngon thế nào. Kim Mẫn Khuê lâu lâu lại phối hợp đáp lại lời em nói, chủ yếu là muốn nghe giọng em, mới mấy tiếng không gặp nhưng hắn đã nhớ em nhỏ chịu không nổi.

"Nguyên Nguyên có nhớ anh không?"

Điền Nguyên Vũ đang thao thao bất tuyệt liền khựng lại, gương mặt nhỏ lại lừ lừ áng hồng, vô cùng ngại ngùng nhưng vẫn buông miệng nhỏ giọng đáp: "Dạ nhớ."

Trái tim Kim Mẫn Khuê sắp tan thành vũng nước, đôi mắt càng thêm dịu dàng, hắn hưởng thụ trái tim mềm nhỏ của em đến nghiện.

Lan Dung Tuyết quay lại, phía sau có vài nhân viên cửa hàng xách những mẫu áo len dài cao cổ được làm bằng nhung lụa mềm, lớp lông ngắn bên ngoài cành tôn lên vẻ đẹp đơn giản nhưng sang trọng của chiếc áo. Bà gọi: "Nguyên Nguyên à, đến đây thử đồ đi con."

Em nhanh chóng nói tạm biệt với Kim Mẫn Khuê rồi cất điện thoại chạy lại phía Lan Dung Tuyết. Cầm trên tay chiếc áo len trắng, mặc vào có hơi rộng, phần cổ lụa mềm che phủ hết nửa khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra chiếc mũi cao tinh xảo cùng đôi mắt nai con kiều diễm ánh nước, hàng mi cong cong như chiếc quạt phủ xuống tạo thành bóng râm, khiến tâm trí của mấy chị nhân viên quay mòng mòng: Quá xinh đẹp rồi.

Lan Dung Tuyết thập phần vui vẻ, bà vô cùng hài lòng ngắm nhìn em từ trên xuống dưới. Đẹp đến không thể rời mắt.

Điền Nguyên Vũ nhận thức được mọi tầm nhìn đều hướng về mình, liền vô cùng ngại ngùng, muốn trốn sau lưng mẹ.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ