17. Chỉ có em, thấy anh ấy dịu dàng

2.1K 155 18
                                    

Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đều đặt bút xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không biết có làm được bài hay không, nhưng được ra khỏi phòng thi thôi đã dễ thở lắm rồi.

Kim Mẫn Khuê ngủ một giấc trong phòng thi cũng chậm rãi tỉnh dậy, nhanh chóng nộp bài rồi đi đón em nhỏ. Xuống đến nơi đã thấy cây nấm đang gật gù say giấc. Kim Mẫn Khuê quá hiểu cái tính lười này, ở đâu cũng có thể ngủ được. Nhưng đáng yêu.

Đang mơ màng thì cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, làm em giật mình mở mắt ra. Bám lấy hắn như bạch tuộc. Kim Mẫn Khuê phì cười, đỡ mông em ung dung đi về thang máy. "Đồ lười."

Điền Nguyên Vũ hừ hừ, không quan tâm đến hắn, lại ngủ tiếp trên người hắn một quãng đường.

Thi xong liền có kết quả, vừa kết thúc hôm trước, hôm sau bảng xếp hạng vừa được dán dưới lầu dạy học đã lan khắp confession, học sinh tụ lại nghẹt cả khoảng. Đứng nhất thì họ không quản. Bởi lẽ chẳng còn cái tên nào khác ngoài Kim Mẫn Khuê đứng đầu bảng 732 điểm, gần như là tuyệt đối, tên còn được viết tay tỉ mỉ, to gấp hai lần so với những người khác, cũng đủ biết hắn được xem trọng thế nào. Đứng thứ hai là Diệp Hoài Gia đạt 717 điểm. Đứng thứ ba là cục cưng Nguyên Nguyên 712 điểm.

Phùng Thanh Thư sau sự việc của Khâm Hàn thì trông tiều tụy hẳn ra. Vừa nhận được bản điểm lớp đã có sức sống hơn một chút, hạnh phúc của một giáo viên chủ nhiệm, còn gì hơn ngoài top 3 toàn trường đều là học sinh của mình chứ.

Kim Mẫn Khuê đang sửa đề toán trên bảng, dáng cao gầy mặc chiếc áo len màu đen Lan Dung Tuyết mua lần trước với Điền Nguyên Vũ. Bàn tay trắng sáng cầm bút viết liên tục những công thức trên từng mã đề, nhẹ nhàng thư giãn, lại có sức công phá quá lớn. Đã trông điển trai cao lãnh nay lại càng thêm sức hấp dẫn của kiến thức không thể chối từ. Đó là lí do tại sao cả lớp đột nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường, vì tầm mắt của họ đã dính lên thân ảnh đẹp đẽ kia.

Họ để ý rằng, học thần của chúng ta đã mặc chiếc áo này quá 3 ngày.

Đúng! Là quá 3 ngày rồi!

Việc mặc một chiếc áo ngoài dài hạn chẳng có gì đáng để để tâm. Nhưng đây là Kim Mẫn Khuê đó? So sánh được sao?

Chuyển qua vị cục cưng cũng mặc chiếc áo tương tự, cái miệng nhỏ cứ nhai liên tục.

Điền Nguyên Vũ nhỏ tuổi nhất, trong học bàn em lúc nào cũng có bánh sữa, tại mấy anh chị trong lớp sợ em đói. Nên em cứ ngồi lâu lâu lại ăn một miếng, từng chút từng chút đến no căng ra. Nằm phì trên bàn, tay cứ xoa xoa cái bụng nhỏ. Em béo lên mất thôi.

Vừa sợ béo, Diệp Hoài Gia cũng vài tỷ tỷ, lén truyền cho em vài miếng mochi kem (ngon~)

Aaa vậy rồi sao em bớt ăn đây??

Lâm Hạo nhìn mà ham. Chỏ tay xin miếng nhưng chỉ được cái vỏ bánh [:))]. Điền Nguyên Vũ rũ lòng thương. Cho cậu ta một chiếc bánh mochi kem có vị em ghét nhất.

Cậu ta vừa ăn vừa xì xầm với em: "Này, em biết áo học thần đang mặc mua ở đâu không?" Lâm Hạo thật lòng muốn được đẹp như hắn.

Điền Nguyên Vũ nghe cậu ta nói xong, lôi chiếc áo của bản thân ra, khoe khoang: "Đây là đồ đôi, anh có muốn, cũng chẳng tìm được đâu. Là mẹ mua cho em và anh trai em đó."

"Vả lại, anh mặc hong đẹp đâu~"

Lâm Hạo đến giờ mới để ý, tên nhóc này đang ôm chiếc áo tương tự, chỉ là khác màu thôi, không lẽ cậu lại không biết xấu hổ xen vào đồ đôi của người ta chứ. Định chậc lưỡi cho qua, chợt nhớ lại câu nói của em, trợn mắt hung hăng: "Nhóc con, học hư ở đâu vậy hả, anh hơi bị đẹp trai nhé, tại anh đây không bộc lộ ra thôi, này Diệp Hoài Gia, bà dạy hư đúng không?"

Diệp Hoài Gia, người chứng kiến, có một phen cười bò: "Nói đúng mà."

Cả lớp dần rôm rả trò chuyện. Điền Nguyên Vũ là trung tâm, em thoải mái bày tỏ đủ điều.

Đến khi có tiếng mở cửa lớp. Lão Hồng tay cầm thước, khoanh tay nhìn vào. "Vui ha, nói cho thầy nghe với nào."

Kim Mẫn Khuê nghiêng người nhìn nhóc con đang hóa thành rùa. Giấu mặt mất dạng rồi. Khóe môi cong lên một đường hoàn mĩ.

Lão Hồng rời đi, Kim Mẫn Khuê đúng lúc giải xong đề thi. Đến lượt Diệp Hoài Gia lên quản lý lớp, đợi đến hết tiết mới được về.

Kim Mẫn Khuê về chỗ ngồi, Điền Nguyên Vũ lúc này mới ngẩng mặt lên cười cười thật xinh. Kim Mẫn Khuê xoa cái má mềm: "Nguyên Nguyên, lại đây."

Em đến gần, không chút phòng bị, Kim Mẫn Khuê kéo vạt áo cùng nằm sấp xuống bàn, che khuất đầu, kéo khuôn mặt nhỏ lại gần, không một tiếng động hôn lên môi em một chút. Nhỏ giọng nói: "Bảo bối."

Điền Nguyên Vũ mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt điển trai bị bóng tối mờ mờ che khuất, nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt trầm lắng yên bình của hắn, thật dịu dàng. Điền Nguyên Vũ theo bản năng liền đáp lời nhẹ nhàng, chọc cho tâm hắn ngứa ngáy.

"Nguyên Nguyên.."

Tiếng chuông lớp học vang lên, đúng 8h tối, học sinh trong lớp đều chầm chậm từng người ra về. Kim Mẫn Khuê lúc này lại kiên nhẫn vô cùng, muốn tận hưởng khoảng không gian yên ắng với em. Sao khi người cuối cùng trong lớp là Diệp Hoài Gia đóng cửa sổ lại thì cô cũng chào tạm biệt em rồi đi đến câu lạc bộ luyện tập cho lễ giáng sinh sắp tới của trường.

Điền Nguyên Vũ ngủ cả ngày, đôi mắt bây giờ liền sáng như ánh sao, vô cùng linh hoạt đáng yêu. Kim Mẫn Khuê quả là nhịn không được cứ hôn miết lên cái môi nhỏ ấy.

"Về thôi, bảo bối."

Điền Nguyên Vũ ừm ừm chạy trước, chạy đoạn lại quay lại kêu hắn: "Anh mau lên. Em đói rồi."

Xuống tận sân trường, ánh đèn lấp lánh lấp lánh khắp dãy khu dạy học. Giờ này ngoại trừ lớp buổi tối ra thì vẫn còn vài lớp, thông qua cửa kính, nhộn nhịp vui vẻ trang trí lớp học, cây thông, ngôi sao, những bông tuyết được cắt gọt tỉ mỉ, đơn giản nhưng lại hồn nhiên lạ thường. Không khí giáng sinh lúc nào cũng khiến cho con người ta nao nức đến thế.

Điền Nguyên Vũ quay sang nhìn hắn: "Anh ơi, em cũng muốn một cây thông noel."

Kim Mẫn Khuê yêu thương nhìn em, trầm giọng đồng ý. Sẽ làm cho em một cây thông đẹp nhất trên đời.

Em cười thật tươi, nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy người hắn. Anh của em là tốt nhất.

Giữa khí trời se se, hai con người, hai trái tim, một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau. Niềm hạnh phúc của họ, tôi đã cảm nhận được rồi.

---

ෆ╹ .̮ ╹ෆ: Lalala~

( ′ㅂ')و ̑: Mỗi lần viết đến cuối cùng, tôi cứ có cảm giác như ghi chữ "Hoàn chính văn" được luôn á.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ