31. Món quà

1.9K 165 22
                                    

Trong xe nhà Kim gia, không gian được ngăn cách bởi vách ngăn, Điền Nguyên Vũ ôm Lan Dung Tuyết, ngồi đối diện là Kim Đại Chí. Gương mặt em buồn thiu. Lan Dung Tuyết an ủi mãi không được. Kim Đại Chí ông nhìn cũng thương.

"Được rồi, lần sau ba sẽ mắng nó một trận cho con hả dạ, được không?" Kim Đại Chí chẳng còn cách nào khác ngoài chuyện đem thằng lớn ra dỗ thằng nhỏ.

Lan Dung Tuyết nghe vậy cũng muốn hùa theo: "Phải đấy. Dám không hỏi thăm con trai của mẹ đã là đáng trách lắm rồi đúng không con."

Điền Nguyên Vũ nghe vậy càng buồn hơn.

Chuyện là, tối hôm trước, Kim Mẫn Khuê đã gọi điện thoại về nhà. Không cần nói thêm gì nữa thì Điền Nguyên Vũ thiếu điều muốn khóc thật to. Anh gọi cho số điện thoại Kim gia chứ không gọi cho em. Em tủi thân đến đôi mắt nai con ướt nhèm.

"Có phải anh hết thương em rồi không?"

Cả ngày hôm đó tâm trạng em tuột dốc không phanh. Ba mẹ Kim cũng không đành lòng, chỉ đành hẹn em lần sau cùng đi mua sắm.

Điền Nguyên Vũ cũng không về trường, em ngủ ở Kim gia một đêm sáng hôm sau mới dậy đi học. Có lẽ do tâm trạng ảnh hưởng, nữa đêm em đã có cơn sốt. Trán nhỏ nóng hôi hổi, mồ hôi đổ đầy trán. Trong cơn mê em đã khóc, em nói trong vô thức "Anh ơi.."

Sáng hôm sau Lan Dung Tuyết đang từng thìa đút em ăn cháo. Điền Nguyên Vũ vẫn còn mơ mơ hồ hồ ngồi trên giường, tay ôm chặt chiếc gối Kim Mẫn Khuê hay nằm, điều đó phải chăng có thể giúp em gần hắn một chút, đỡ nhớ một chút, cảm giác cô đơn sẽ ít đi hay không?

Không ai trả lời được.

Lan Dung Tuyết trông mà xót xa vô cùng.

Mãi đến tận chiều, vừa mở mắt ra, theo thói quen lại muốn được ôm. Không có hơi ấm. Điền Nguyên Vũ bĩu môi tủi thân. Nhưng nhanh chóng sự chú ý của em dần được chuyển qua chiếc hộp hình chữ nhật bề ngoài tối giản nhưng lại sang trọng quý giá được đặt bên cạnh.

"Hưm..Cho em hả?" Điền Nguyên Vũ vu vơ câu hỏi. Nhưng thâm tâm đứa nhỏ đã xác định nó là của mình. Bàn tay nhỏ xinh bắt đầu tháo gỡ lớp ruy băng bên ngoài. Bên trong là một chiếc điện thoại mới, cùng một cái hộp nhỏ hơn màu trắng. Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu cứ hoài nghi. "Cho em thật sao?"

"Để trong phòng em chắc chắn là của em rồi." Nhưng em vẫn không yên tâm được, lỡ đâu là của Lan Dung Tuyết để quên thì sao. Em nhanh chóng đóng hộp lại, mang theo cái hộp đi dép bông xuống nhà.

Lan Dung Tuyết lúc này chuẩn bị mang thuốc và cháo lên, thấy em xuống liền hấp tấp kéo em ngồi xuống sofa. "Mau đến đây bảo bối, mẹ đo nhiệt độ lại cho con."

"Mẹ ơi, của con ạ?" Em không nhanh không chậm hỏi điều mình thắc mắc.

Lan Dung Tuyết lúc này mới chú ý, bà liền cười nhẹ, ánh mắt hàm chứa niềm vui nhỏ: "Là của con, đoán xem là ai tặng con? Nguyên Nguyên."

.

Điền Nguyên Vũ ngơ ngẩn ngồi trên giường, đôi bàn tay nhỏ mở chiếc điện thoại mới, là sản phẩm mới ra của thị trường. Giao diện vẫn đang ở chế độ mặc định, vị trí vẫn còn hiển thị nước ngoài. Đôi mắt nhòe cay, em vô thức vào danh bạ, đập vào mắt là dãy số duy nhất với cái tên "Kim Mẫn Khuê."

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ