34. Chồng em về rồi

2.4K 204 35
                                    

Ngày cuối tuần Điền Nguyên Vũ về nhà. Từ lúc lên năm ba phòng kí túc của em với Trì Hiên và Đường An đã rã ra, em liền chuyển thẳng về Kim gia mà không ở căn hộ Kim Đại Chí mua, em sợ ở một mình lắm, tính đến nay cũng đã là sinh viên năm cuối rồi.

Lan Dung Tuyết đang ở trong bếp làm một ít điểm tâm cho vào khay bánh trên bàn trà.

Bà chợt nhớ ra điều gì, nói vọng ra: "À Nguyên Nguyên, Mẫn Khuê bảo khi nào nó về thế con?"

Điền Nguyên Vũ đang nằm vặt vãnh trên sofa, chán nản nói với mẹ: "Cuối tháng này mẹ ạ, nhưng mà anh nói nếu bận quá sẽ có thể trì hoãn đấy."

Lan Dung Tuyết bất đắc dĩ cười cười, thằng con lớn đã hẹn mấy mùa hè rồi chứ. Đầu hè năm ngoái còn dụ dỗ Nguyên Nguyên của bà đi ra nước ngoài với nó, cũng may bà ngăn lại kịp, nếu không bây giờ trong nhà chắc chẳng còn đứa nào. Ông chồng lại đi làm sáng tối.

Còn một cải trắng duy nhất đáng yêu xinh đẹp chạy ra chạy vào cho vui nhà vui cửa. Với tính khí của Nguyên Nguyên, Kim Mẫn Khuê dỗ ngọt một chút có thể em sẽ chạy theo hắn luôn cũng được đấy chứ.

Không được, dù thế nào cũng phải nuôi bé cưng này trong nhà, không cho đi đâu hết. Lan Dung Tuyết ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.

Một lúc sau Lan Dung Tuyết lại vọng ra trong khi Nguyên Nguyên đang lim dim muốn ngủ.

"Bé cưng, đến giờ đi học rồi, lên xe hẳn ngủ con à."

Kim gia nằm trong khu thượng lưu, cách trường đại học của Điền Nguyên Vũ gần một giờ lái xem. Không tiện đường, Kim Đại Chí nhất quyết mua cho em chiếc xe hạng sang, thêm một chú tài xế mới chỉ phục vụ việc đưa đón con trai út của ông đi học thôi.

Điền Nguyên Vũ rất biết ơn bố nhưng mà..

...ừ thì...

Hiện tại thâm tâm Điền Nguyên Vũ

Con trốn học được không mẹ..

.

Đến hẹn, quả thực Kim Mẫn Khuê đã trì hoãn. Hắn dỗ dành em qua điện thoại bằng chất giọng ấm áp: "Nguyên Nguyên ngoan, bảo bối, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian được không em? Cục cưng, tha thứ cho anh nhé?"

Điền Nguyên Vũ vẻ mặt buồn buồn, cắn cắn gặm gặm cái gối đang ôm. "Không cho mà."

Kim Mẫn Khuê phì cười trước câu trả lời đáng yêu của em, khi không vừa ý mình em sẽ luôn trả lời 'không cho mà' dù là bất cứ câu hỏi nào đi chăng nữa.

Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục dỗ dành: "Bé ngoan, anh bận một ít công việc nữa thôi, liền trở về với em luôn nhé? Mua cho Nguyên Nguyên bánh kem ngon được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Kim Mẫn Khuê trong lòng nặng nề, cuối cùng nghe được tiếng thở dài, chất giọng mềm mại oán trách xông thẳng vào tim hắn. "Lần cuối đấy, lần sau em sẽ không thèm tin anh nữa. Em sẽ đi máy bay bự cùng mẹ đến bắt anh về đó. Hừ."

Giọng nói thấp dần, thay vào đó là thanh âm nức nở, cùng với tiếng dỗ dành của Lan Dung Tuyết. Điện thoại bị ngắt kết nối.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ