29. Ghen

2.2K 192 21
                                    

Trên sân bóng, Điền Nguyên Vũ lười nhác quơ quơ cái quạt mini, thổi bay mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay là ngày tập huấn cuối cùng của sinh viên năm nhất rồi. Mệt chết em.

Gương mặt nhỏ hồng hồng do trời nóng, em thở dài, liếc qua bên cạnh còn thêm cái thây nằm la liệt dưới bóng mát.

"Tôi nói, nếu còn kéo dài thêm một giây phút nào, các cậu xác định chôn tôi đi." Đường An uống một hơi hơn nửa chai nước khoáng. Nước da bánh mật khỏe mạnh nhưng vẫn chịu không nổi sự khắc nghiệt của thời tiết còn thêm giáo quan nghiêm nghị.

"Khoa thiết kế của chúng ta là nhẹ nhàng lắm rồi. Các cậu không đi nhìn khoa thể chất đi, họ hì hục mỗi ngày chẳng thèm than vãn." Trì Hiên ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ, liếc mắt thấy em mệt đến hai mắt sắp díu lại đến nơi, bật cười kéo em lại: "Giờ này vẫn còn tâm trạng ngủ sao? Mau đến đây dựa vào vai anh này."

Điền Nguyên Vũ cười trừ, bỗng câu nói quen thuộc phát ra từ trong tâm trí "Bờ vai này, sinh ra là cho em dựa, hiểu không, bé cưng của anh." Khóe môi lại hạ xuống, ánh mắt lại chứa nỗi xót xa. "Em về kí túc xá đây, vứt giúp em." Điền Nguyên Vũ nhét vội chai nước vào tay Trì Hiên rồi rời đi.

Đường An nhìn theo bóng dáng em cảm thán: "Nhìn xem sao em ấy trắng vậy? Vừa làm học bá vừa làm giáo thảo, xuất sắc quá đáng."

Trì Hiên đá cậu ta một cái: "Không phải em ấy chẳng lẽ là cậu à." Dứt lời, anh mặc cho tiếng kêu ai oán của Đường An, nhìn theo Điền Nguyên Vũ từ xa. "Tội đứa nhỏ, cái tên chết tiệt đó còn không về, cậu xác định mất em ấy đi. Tôi hết kiên nhẫn rồi." 

.

"Không ạ, cuối tuần con về luôn. Ở đây mấy anh vui lắm, họ cũng rất quan tâm con." Điền Nguyên Vũ vừa tắm xong, mái tóc rũ xuống trán trắng nõn, nhỏ giọt nước, khăn lau tùy tiện chùm lên. Đầu dây bên kia Lan Dung Tuyết hỏi han: "Kí túc xá cũng tốt, nhưng để mẹ qua xem thế nào đã. Căn nhà kia ba con chốt giá gần một tháng rồi, để không cũng không nên, rảnh rỗi con ghé thăm rồi mẹ con mình đi mua sắm."

"Vâng ạ." Điền Nguyên Vũ bất đắc dĩ trước sự kiên trì của mẹ. Câu chuyện này xảy ra từ hồi còn nghỉ hè đến giờ, khi em nói muốn ở kí túc xá, Kim Đại Chí đã đánh gãy: "Ba đang thu xếp mua nhà cho con, không cần vất vả chen chúc."

Mặc dù chuyện Kim Mẫn Khuê rời đi cũng là một phần của ba Kim, thời gian đầu em giận ba rất lâu, nhưng rồi từ từ ba mua bánh cho em, ngày nào cũng về sớm để ăn cơm với em, còn lôi kéo em chơi cờ, đã thế còn nhường cho em thắng, nên em mới mủi lòng hết giận đấy thôi.

Điền Nguyên Vũ lau khô tóc, em mệt mỏi leo lên giường. Thói quen cũng có thể từ bỏ, giống em nè, không cần hắn nữa, em vẫn ngủ được đấy thôi, vả lại giường kí túc xá cũng khá êm nên em không bị đau, nằm một xíu lại ngủ quên luôn.

Hôm nay em không có tiết buổi chiều, nhưng Trì Hiên và Đường An lại có. Hai người họ có ghé qua kí túc xá tắm rửa một lúc rồi đi. Điền Nguyên Vũ an tĩnh ngủ đến hơn bốn giờ chiều mới từ từ thức dậy.

"Đói quá." Em mơ màng xoa xoa cái bụng nhỏ.

Tiếng mở cửa vang lên. Nhìn sang thì thấy là Trì Hiên vừa xong tiết học về. Em liền leo xuống, chạy lại: "Anh Trì Hiên, em đói bụng."

Trì Hiên thấy em liền cao hứng: "Đi, đúng lúc anh cũng đói. Hôm nay anh khao em."

Anh nói xong liền cất cặp sách rồi phi vào phòng tắm. "Đợi anh."

Điền Nguyên Vũ vui vẻ ngồi đợi. Khoảng mười phút sau, cả hai cùng nhau ra ngoài.

"Anh Đường An đâu ạ?" Em thắc mắc.

"Cậu ấy đi làm rồi. Hôm nay không về, chúng ta ăn xong đi xem cậu ấy thử nhé?"

"Vâng ạ."

.

Trên chiếc giường rộng lớn ở căn hộ cao cấp. Kim Mẫn Khuê gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt lại hàm chứa ý dịu dàng. Gương mặt nhỏ trong khung ảnh với nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời soi sáng tâm hồn của hắn. Kim Mẫn Khuê khẽ hôn lên gương mặt trong khung ảnh. Mê luyến em, tưởng chừng đang chạm vào làn da mịn màng có độ ấm vừa phải.

"Bảo bối, thật nhớ em. Thật muốn hôn em, bé cưng."

Điện thoại đang bị bỏ một bên có tin nhắn gửi đến. Hắn bỏ khung ảnh xuống, liếc mắt nhìn sang.

Trì Hiên: "Tôi đưa em ấy đi ăn." [picture]

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, ấn vào bức ảnh được gửi đến, Trì Hiên chụp chính diện khuôn mặt em, đứa nhỏ rũ mắt rất ngoan ngoãn, Trì Hiên còn làm động tác trước camera như đang vuốt ve mặt nhỏ.

Nháy mắt Kim Mẫn Khuê trầm xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Tên khốn kiếp.

Màn hình bỗng chuyển sang chế độ gọi. Kim Mẫn Khuê chầm chậm nghe máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên thanh âm ngọt ngào. "Anh Trì Hiên, em no rồi."

Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên, như không tin những gì mình nghe thấy, trái tim đang an ổn lại xúc động đến đập mạnh. Bảo bối của hắn. Nhưng không đợi hắn kinh động quá lâu, giọng nói quan tâm khen ngợi bên đầu dây vang lên.

Trì Hiên: "Ngoan lắm--bé yêu" Lúc này điện thoại cúp máy.

Kim Mẫn Khuê đỉnh điểm tức giận. Hắn đập phanh chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà. Gằn giọng trầm thấp, âm vực nghe đến làm người ta sợ hãi: "Điền Nguyên Vũ là của tao, thằng khốn."

.
.
(´・_・)っ

Từ tuần sau là chậm dần rồi nha. Tại việc học dồn dập quá mấy tình yêu ưi . _ .

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ