5. Bế em về

3.9K 232 27
                                    

Kim Mẫn Khuê dẫn em ra khu vườn được lót gạch men phía sau sân bóng rổ. Nơi đó có bóng mát, không chứa những vũng nước động lại sau cơn mưa, còn ít người, thật thích hợp để dùng bữa.

Cả hai tìm được một bộ bàn ghế đá ở dưới gốc cây to, vừa yên tĩnh hầu như chỉ nghe loáng thoáng tiếng trận đấu đang diễn ra, lại có gió nhẹ nhẹ rất thoải mái. Hắn để em yên vị rồi cuối xuống, nhìn vào gương mặt non mịn của em, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, nói bằng chất giọng ấm áp cưng chiều: "Nguyên Nguyên ngồi đây giữ chỗ nhé? Anh đi lấy cơm trưa, được không em?"

Điền Nguyên Vũ khóe mắt ửng hồng, lông mi dài cong cong rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ nhỏ trên đôi mắt xinh đẹp. Thêm khóe môi đỏ như máu. Đây rõ ràng là bộ dạng vừa bị người yêu ức hiếp xong.

Nhưng không vì thế mà phớt lời Kim Mẫn Khuê. Em ngẩng mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Dạ"

Kim Mẫn Khuê mỉm cười, hôn lên đôi má mềm rồi cởi chiếc hoodie mình mặc lúc sáng khoác lên người em rồi rời đi.

Điền Nguyên Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, chỗ được hôn đang dần nóng lên như lửa nung, ánh mắt xao động, rồi ngượng ngùng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ cứ vân vê vạt áo.

Làn gió thổi qua làm những tán lá lao xao, Nguyên Nguyên vô thức dựa tấm lưng mảnh mai vào ghế, nhắm mắt thưởng thức sự bình yên nơi đây.

Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt em. Điền Nguyên Vũ giật mình mở mắt vì em biết đây không phải Kim Mẫn Khuê. Em định vung tay thì thấy là nam sinh cao lớn quen thuộc, đang ngồi đối diện em tươi cười, vẫn còn mặc áo thể dục nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen nhánh vuốt hẳn ra phía sau lộ cái trán cao đẹp; bên hông còn kèm theo quả bóng rổ. Là Văn Tuấn Huy!

Văn Tuấn Huy chỉ muốn trêu em một chút: "Mặt mềm căng quá ta, cho cắn miếng đi~".

Điền Nguyên Vũ: "......". Cái tên này lúc nào cũng không nghiêm túc.

Văn Tuấn Huy lại tiếp tục giả nai, thao thao bất tuyệt.

"Này Điền Nguyên Vũ? Từ ngày ông bỏ tôi đi theo anh Mẫn Khuê thì đã bao giờ ông xuống lớp tìm tôi chưa? Toàn tôi lên tìm ông chơi, có khi còn đuổi tôi về. Mang danh bạn thân mà đối xử với nhau thế đó, có biết tôi đau lòng lắm không."

Điền Nguyên Vũ trực tiếp lơ đi, nhắm mắt dựa vào ghế. Ai mà không biết ông đang làm bộ làm tịch. Mỗi lần lên tìm tôi không phải vì hỏi bài hay sao? Làm như tôi không biết ý đồ của ông vậy.

Văn Tuấn Huy thôi không đùa nữa, chắc em vẫn còn mệt, quan tâm hỏi: "Nghe dì Tuyết nói ông bệnh à? Đã khỏe chưa?"

Điền Nguyên Vũ tiếp tục giả chết.

!!!

Văn Tuấn Huy trợn mắt nhìn người đang không quan tâm đến anh.

Anh vừa đấu xong một trận bóng, từ xa thấy em đang ngồi một mình liền chạy lại, từ chối biết bao chai nước của nữ sinh để rồi bị bơ sạch như vậy. Bạn thân mấy ngày không gặp hỏi thăm nhau mấy câu thì chết à? Càng nghĩ càng uất ức.

Anh như muốn nhảy dựng, ném quả bóng qua một bên, đi qua đi lại không ngừng lải nhải: "Này này, thái độ của ông như vậy là sao hả lão Vũ, ông đừng nghĩ có anh họ tôi chống lưng thì muốn làm gì làm nha, nha. Mở mắt ra!!."

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ