PN. Em bé vẫn là bé

1.7K 156 15
                                    

Kim Mẫn Khuê tỉnh giấc theo giờ sinh học. Ngó trong lòng trống rỗng liền nhấc chân đi tìm bé cưng.

Năm nay đã đến ngưỡng 30, thân thể cường tráng tràn trề sinh lực nhọc tâm bé cưng vất vả ngày đêm. Nhưng em không phải ghét bỏ đâu, chỉ là trai xuân nên hơi mệt nhọc một xíu ấy mà. Thế là khỏe khoắn ngày nào liền vui chơi ngày đó, sáng ra em đã chạy ra vườn chơi với Aji.

Một người một cún vui vẻ chạy nhảy, em cười đến híp cả mắt. Lúc sau liền bị kéo vào vòng tay ấm áp.

"Sao không gọi anh?" Kim Mẫn Khuê gục đầu vào bả vai em lầm lì.

Điền Nguyên Vũ xoay người hôn lên mặt hắn, em chỉ tay vào Aji.

"Là Aji muốn chơi với em."

Aji như hiểu lời em nói, chạy lại gặm gặm ống quần của Kim Mẫn Khuê như muốn giải oan. Rõ ràng nó đang ngủ thì bị cây xúc xích lôi kéo ra vườn chơi mà.

Kim Mẫn Khuê nhấc em lên, bế vào nhà. Trước khi đi không quên nói với Aji.

"Aji, còn phá giấc ngủ của ba nhỏ thì nhịn xúc xích."

Điền Nguyên Vũ cười khúc khích, tránh né ánh mắt của cún nhỏ mà rúc vào lòng hắn.

"Nghịch ngợm." Kim Mẫn Khuê cưng chiều hôn lên khóe môi em.

Hắn bế em lên phòng, giúp em tắm rửa thay đồ. Xong mọi thứ thì nấu bữa sáng. Bữa sáng hôm nay có há cảo thịt và há cảo hẹ. Điền Nguyên Vũ thích nhất là nhân hẹ, ăn thơm ngọt nên Lan Dung Tuyết đã làm rồi gửi sang cho em.

Xong bữa sáng, Kim Mẫn Khuê lên phòng thay đồ chuẩn bị đến tập đoàn. Điền Nguyên Vũ buồn chán chạy theo sau đuôi mè nheo muốn đi chung.

"Kim Mẫn Khuê, anh không yêu em." Điền Nguyên Vũ dậm chân phồng má, em đã thay đồ thật ngoan muốn đi nhưng hắn vẫn không cho.

Rất hiếm khi Điền Nguyên Vũ gọi thẳng tên như vậy, Kim Mẫn Khuê mỗi lần được diện kiến tên của mình phát ra từ khuôn miệng đáng yêu thì vẫn khá buồn cười. Và lúc đó hắn sẽ không từ chối yêu cầu của em, lần này cũng thế.

"Anh xin em, tổ tông. Đừng đáng yêu thế nữa." Kim Mẫn Khuê nắm cái nắm tay nhỏ kéo đi. Nhưng người ta không chịu đi nữa. Kim Mẫn Khuê nhìn cái môi vẫn chu ra hờn dỗi mà muốn cắn một phát. Hắn phải vừa hôn vừa dỗ dành dịu dàng nhất có thể, rồi phải ôm người ta lên xe người ta mới chịu.

Kim Mẫn Khuê yêu chết cái dáng vẻ này.

Điền Nguyên Vũ trong văn phòng ôm ly trà sữa. Kim Mẫn Khuê ôm em. Em muốn trượt khỏi người hắn nhưng không thành, vòng tay siết ngang eo chặt hơn.

"Đi đâu?" Kim Mẫn Khuê xoay mặt em lại hôn hôn.

Điền Nguyên Vũ để yên cho hắn hôn. Môi mọng đều bị hôn cho sưng nhẹ. Kim Mẫn Khuê còn luyến tiếc cắn cắn gặm gặm mới chịu buông.

"Em muốn ra ngoài chơi." Điền Nguyên Vũ hút một miếng trà sữa có độ ngọt vừa phải, nhai nhai vài viên trân châu mềm dai. Lần trước đến liền bị nghiện canteen tầng 2. Trà sữa cũng là chỗ đó bán, uống rất ngon. Bánh ngọt làm cũng tạm được, nhưng đặc biệt em thích nhất là snack tẩm vị ăn vô cùng cuốn.

Nhưng anh trai không cho ăn nhiều.

Kim Mẫn Khuê thản nhiên nhìn em, nói: "Là muốn đi đâu chơi? Nơi này còn có chỗ nào cho em chơi ngoài anh?"

Điền Nguyên Vũ lừ lừ đỏ mặt. Em ngước đôi mắt trong veo cùng gương mặt ửng hồng nhìn hắn. Bậm môi muốn giận dỗi.

Kim Mẫn Khuê đi guốc trong bụng em. Hắn phì cười nựng hai bầu má mềm sữa. Ôm em vào lòng.

"Sao lại dễ xúc động như vậy? Nhưng chỉ 10 phút thôi được không?"

Kim Mẫn Khuê đã chốt thời gian liền không cho phản đối.

Điền Nguyên Vũ được chạy ra ngoài liền đi thẳng xuống canteen. Trong tay là 2 gói snack, mua thêm 1 ly trà sữa. Chạy đến trước phòng còn cách 3 phút, liền dừng chân.

Kim Mẫn Khuê bên trong nôn nóng bước ra ngoài xem.

"Sao em không vào?" Hắn đứng trước cửa phòng nhìn bé cưng của mình đang cười híp mắt.

Điền Nguyên Vũ khẽ đếm: "4..3..2..1 Xong rồi."

Em nhảy vào lòng hắn.

Kim Mẫn Khuê ngỡ ngàng đỡ em, một lúc liền hiểu được. Hắn nâng khóe môi. Cúi đầu chạm vào trán em.

"Thật ngoan."

Đến hơn 6 giờ, Kim Mẫn Khuê tan tầm.

Hắn nhìn bé cưng nằm trong lòng mình say giấc. Trên bàn làm việc chứa 2 ly trà sữa đã cạn đáy. Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào với bé cưng này mà. Hắn ôm em lên, thu dọn một chút rồi bước chân ra ngoài.

Trên đường về Kim Mẫn Khuê cũng không nỡ buông tay. Tài xế phía trước an phận lái xe, không dám làm phiền 2 vị phía sau. May mắn hơn là xe có vách ngăn, động tĩnh phía sau thật sự muốn gây chú ý chỉ có thể đập xe mà thôi.

Gương mặt dường như bị thời gian lãng quên. Kim Mẫn Khuê trông gương mặt búng ra sữa này mà ngứa ngáy miệng lưỡi. Nhìn xem râu cũng không mọc, hầu kết nhỏ xinh đáng thương vẫn còn một dấu hôn nhỏ đang dần phai. Hắn liền vùi đầu vào hõm cổ em, liếm láp yết hầu nhỏ nhắn, vừa hôn liền không nhịn được mà cắn. Nhọc tâm như vậy, Điền Nguyên Vũ không tỉnh giấc mới là kì tích.

Em ưm a khóc lóc nức nở.

Kim Mẫn Khuê vội vàng an ủi. Trước khi rời khỏi cũng không quên ngắm nghía dấu hôn đã in đậm.

Tối hôm đó là một đêm mệt mỏi với em. Điền Nguyên Vũ cảm giác như 2 ly trà sữa cùng 2 gói snack đều đổi lại một mớ hỗn độn này.

Em mệt mỏi muốn ngừng lại nhưng nào được chấp thuận.

"Bảo bối, lại tới một lần nữa."

"Em khổ sở. Ông xã em khổ sở, anh tha cho em."

Kim Mẫn Khuê ôm em ngồi trên người mình. Hai bàn tay lớn xoa nắn phiến mông mềm rụp.

"Mau nào, ông xã còn cho em."

Điền Nguyên Vũ gục ngã, em nằm bất cần trên giường rồi ngủ mặc cho Kim Mẫn Khuê muốn làm gì thì làm. Kim Mẫn Khuê thì tiếp tục cày cuốc thêm một trận mới tạm tha cho bảo bối nhà mình.

Sáng hôm sau Điền Nguyên Vũ nhức mỏi eo lưng nước mắt ngắn dài. Kim Mẫn Khuê thì tâm hồn phơi phới thỏa mãn, vừa dỗ dành vừa cung phụng từng miếng ăn.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ