8. Tệ bạc

2.5K 188 25
                                    

Không gian dần dần tĩnh lặng, xung quanh không còn nhiều người, dẫu sao thời gian giải lao rất nhiều, ai đều làm việc nấy.

Văn Tuấn Huy ngồi đối diện ăn phần của mình.

Kim Mẫn Khuê ngồi cạnh em, trầm giọng hỏi: "Ly nước của em đâu?"

Điền Nguyên Vũ nhai nhai miếng gà, hương thơm ngập tràn trong khoang miệng, nhớ đến ly nước cam chịu oan uổng nằm dưới đất thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đổ rồi."

Kim Mẫn Khuê nghiêm túc nhìn em: "Hửm?" Nay lại dám trả lời trống không với hắn nữa cơ đấy.

Điền Nguyên Vũ giật mình, đôi mắt to tròn ngoan ngoãn, "Nước cam của em bị chị kia đổ lên người rồi ạ."

Văn Tuấn Huy ngồi đối diện cầm cái đùi nướng cũng run người. Ai chẳng sợ Kim Mẫn Khuê tức giận chứ, anh cố gắng giảm bớt hiện diện của mình nhất có thể, nếu không vạ lây thì ai mà gánh cho nổi.

Kim Mẫn Khuê thôi cái vẻ nghiêm nghị, "Tại sao lại đổ lên người cô ta?" Dĩ nhiên hắn biết không phải do cục cưng nhà mình, chỉ là thắc mắc, một đứa bé đi đâu ai cũng thương nhưng hắn chỉ vừa rời đi ít phút đã có hiềm khích nhào tới.

Điền Nguyên Vũ tức giận phồng má.

"Chị ta thích anh, kêu em đưa thư cho anh giúp." Nói đoạn lại gặm một miếng gà, ăn một miếng cơm. "Em từ chối, chị ta mắng em nói nhiều."

"Thế đấy, Nguyên Nguyên đâu có biết gì đâu."

Văn Tuấn Huy cười trộm, nhại miệng "Đâu có biết gì đâu~"

Điền Nguyên Vũ dưới bàn lén đá chân anh một cái.

Kim Mẫn Khuê cũng hằn giọng liếc anh.

Văn Tuấn Huy ôm chân đáng thương: "Em xin lỗi." Rốt cuộc thì anh là gì trong cái bàn ăn này vậy? Khổ quá rồi đó!

Kim Mẫn Khuê quay sang dỗ dành em vài câu, "Bảo bối đừng phồng má nữa, anh trai xử lý cho em nhé?"

Văn Tuấn Huy đang ăn cũng phải thắc mắc: "Ủa mà, bà già đó tên gì?"

Nguyên Nguyên tùy ý: "Giang Khiết An, bang năng khiếu 12-7."

Văn Tuấn Huy nghe thấy liền ngạc nhiên, cười trào phúng, có trùng hợp quá không vậy?

"Nói cho ông nghe, bữa trước cô ta vừa bảo yêu tôi say đắm bây giờ lại qua tỏ tình anh của tôi. Não cô ta bị úng nước à?"

Lúc đó cô ta cũng có bộ dạng này, cũng đem thây tới sân bóng tỏ tình, có lẽ nhìn anh dịu dàng dễ gần hơn Kim Mẫn Khuê nên Giang Khiết An mới có can đảm hơn một chút. Bị anh từ chối cũng ra cái vẻ khóc lóc chạy đi. Còn nói: "Chị không thể quên em được." Mà giờ chưa qua nổi một tuần đã vác mặt đi tìm anh họ của anh. Nghĩ tới là thấy giả tạo.

Điền Nguyên Vũ không để ý "Đồ điên ai thèm quan tâm." Như nghĩ ra gì đó, em ngước nhìn anh, "Tôi thấy ông với cô ta đẹp đôi lắm, lời thật lòng luôn."

"Lăn! Bổn thiếu gia khinh!"

Kim Mẫn Khuê nhếch môi, kéo đứa nhỏ cười đến đỏ mặt vào lòng lau tay lau miệng cho em.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ