13. Xót xa

2.3K 155 3
                                    

Giữa trưa, tất cả học sinh đều về khu túc xá ngoại trú nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài thiếu niên tràn đầy sức sống bàn luận về trận bóng rổ chiều nay. Văn Tuấn Huy cũng không ngoại lệ, anh ngồi trên băng ghế đá, xung quanh là những thiếu niên cao lớn cùng cười cười nói nói.

Giữa chừng bóng dáng gầy gò lọt vào trong mắt anh. Văn Tuấn Huy liền hưng phấn vỗ vai đứa bạn ngồi cạnh: "Tôi đi trước." rồi chạy theo bóng dáng ấy.

Một cậu chàng nhìn theo cười nhạo bảo: "Đúng là tình yêu làm mờ con mắt."

Thiếu niên tóc nâu cầm chai nước, uống một hơi, trêu chọc: "Để cho cậu ta yêu đương, chẳng lẽ lại làm cẩu độc thân với cậu mãi à."

Cả đám thiếu niên lại cười phá lên. Cả sân trường rộng lớn trông càng thêm sức sống.

Văn Tuấn Huy đuổi theo Từ Minh Hạo một lúc liền phát hiện cậu đang định trèo tường ra ngoài. Trên môi nở nụ cười ranh mãnh, kinh hô một tiếng: "Lão Hồng tới!"

Từ Minh Hạo vừa bước chân lên liền giật thót trượt xuống, làm bộ dáng nghiêm túc đi dạo. Lồng ngực phập phồng cố ra vẻ bình thường nhất có thể. Một lúc liền nghe tiếng phì cười phát ra từ đằng sau: "Phụt haha"

Văn Tuấn Huy cười đến không ngậm được mồm. Không phải nói chứ còn đâu là bộ dáng cao ngạo thường ngày.

Từ Minh Hạo biết mình bị chơi một vố liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không thèm quan tâm anh mà vác cặp sách ý định rời đi.

Văn Tuấn Huy biết mình thất thố liền nhanh chóng đuổi theo kéo cậu lại: "Này, tôi đùa một chút, đừng nóng giận mà."

Từ Minh Hạo khó chịu vùng vằng: "Buông ra!"

Văn Tuấn Huy kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng giận, tôi dẫn em đi ăn?

"Tôi với anh là gì với nhau chứ? Buông tay ra, tôi đau." Cánh tay trắng trẻo bị nắm đến đỏ bừng, cậu ghét nhất những kẻ phiền phức thế này. Rõ ràng cậu chẳng quen biết gì anh ta, nhưng anh ta cứ bám lấy mãi thôi.

Văn Tuấn Huy nghe cậu than đau liền thả lỏng cơ tay nhưng vẫn không buông cậu ra. Ngón tay nhẹ nhàng xóa nắn vết đỏ. Dịu dàng đến mức làm Từ Minh Hạo đỏ cả mặt.

"Tôi với anh không thân không thiết, đừng cố tỏ vẻ tin cậy với tôi." Một lần nữa cậu vung mạnh tay rồi bỏ đi. Nội tâm Từ Minh Hạo lại gào thét ầm ĩ: Mày đừng đập nữa, muốn nhảy khỏi lồng ngực tao sao?

( Tim: Không đập để ngươi chết à? ).

Bóng dáng nhỏ cứ như chạy trốn khỏi tầm mắt anh. 

Văn Tuấn Huy nhìn theo bóng dáng cậu từ xa, mỉm cười thầm nghĩ: Em chạy không thoát đâu.

Và dĩ nhiên, cậu làm sao nghe được. Văn Tuấn Huy đã nhắm chính xác vào cậu, anh thao tâm theo đuổi người lâu như vậy, nhưng đứa nhỏ lại nóng giận ngoan cố, cũng đành chịu, càng khó anh càng thích. Văn Tuấn Huy mang tâm tình thoải mái về lớp.

Em không thích tôi thì sao chứ? Tôi thích em là được. 

.

Điền Nguyên Vũ lôi trong cặp ra hai tờ đề toán, ngồi đung đưa chân thẳng tắp, một tay chống lên gò má mềm như bông, tay còn lại cầm bút ghi ghi chép chép lên tờ đề. Đến khi Kim Mẫn Khuê trở lại em cũng không để ý. Hắn yêu thương hôn lên má em một cái rồi cũng lấy bài tập ra làm.

Phùng Thanh Thư bận rộn mấy ngày nay không được nghỉ ngơi. Bây giờ cô đang vô cùng đau đầu. Ba mẹ Khâm Hàn lại vào trường ầm ĩ cả buổi, mẹ gã khóc lóc đòi gặp mặt Điền Nguyên Vũ cho bằng được. Bà ta trang điểm tỉ mỉ đến lố lăng, nước mắt giả tạo đã làm trôi không biết bao nhiêu lớp makeup đậm đặc.

Khâm Hàn sắc mặt tệ hơn, ngày thường đã nhợt nhạt không sức sống, nay lại càng thêm khó coi, từ cổ áo sơ mi rộng trễ xuống phần sau gáy có vết bầm đỏ lan rộng đến tận giữa lưng. Đâu đó còn có thể lấy vết roi hằn lên da thịt, Phùng Thanh Thư vô cùng thất vọng về gã nhưng rõ lại không nỡ nói lời nặng nhẹ, vì hơn ai, cô hiểu rõ gia cảnh gã thế nào.

Giáo viên ai chẳng xem học trò là con cái mà nuôi nấng. Đứa trẻ này.. rõ ràng có thể sống thật tốt, là một người tốt đẹp thế nào. Nhưng rõ hoàn cảnh của gã, ba không thương, mẹ không yêu, chỉ biết ầm ĩ lại đem đứa nhỏ ra mà trút giận.

Phùng Thanh Thư xoa mi tâm mệt nhọc. Cô vừa vào lớp đã nhìn đến bàn học của Điền Nguyên Vũ như một điều vô thức. Kim Mẫn Khuê nhanh chóng nhận được ánh mắt từ ngoài cửa. Nâng khóe mắt thâm trầm chứa vài phần lạnh nhạt.

Phiền.

Cô rõ ràng có thể thấy được sự tàn nhẫn trong đôi mắt đó, cứ như nếu cô mở lời thì sẽ không biết kết cục gì sẽ đến. Nhưng Điền Nguyên Vũ bên cạnh lại ngoan ngoãn mỉm cười nhìn cô. Đứa trẻ đáng yêu luôn khiến người khác yêu thích. Phùng Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu một tiết học như thường lệ, chỉ là, cái ánh mắt lạnh giá kia vẫn không nguôi ngoai một tí nào.

----
(='ω´=)

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ