Chap 12

2.1K 215 17
                                    

☀️🦁🐰☀️

"Còn muốn giả vờ đến khi nào a, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nói xong bầu không khí đều trầm mặc xuống.

Vương Nhất Bác còn sững sờ một chút, giây tiếp theo cậu tỉnh rượu hoàn toàn, cả người không phân biệt được là khô nóng vì xấu hổ lúng túng khi bị đâm thủng ngụy trang, hay lạnh băng vì nói dối bị nhìn thấu, dù sao thân thể lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, híp mắt giả bộ rất gian xảo, vỗ mặt tròn của cậu: "Diễn rất sướng sao, làm người mẫu chi a thầy J, tiến quân vào showbiz chẳng phải sẽ vinh quang lừng lẫy hơn sao?"

"Anh à, em không có ý gạt anh, em chính là......" Vương Nhất Bác ấp úng, Tiêu Chiến nhéo má thịt của cậu nhéo đến nhe răng trợn mắt: "Anh thấy em gạt anh gạt đến rất sướng a, ban ngày diễn một người buổi tối diễn một người, ai chà còn tự ăn giấm của chính mình nữa chứ, rất có năng lực đấy, bây giờ giả đáng thương cái gì a!"

"Em không có giả, em thật sự sợ anh không thích em nên em mới như vậy, anh luôn cảm thấy em trẻ con, ngộ nhỡ xem em là em trai, mà em lại nói thích anh thì anh lại chạy, em biết làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Anh chạy cái gì, còn lại chạy nữa?"

Vương Nhất Bác liền chống người dậy, biến thành cậu nửa quỳ trên giường còn Tiêu Chiến ngồi, cậu nhìn xuống Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, mở miệng phát ra một tràng: "Nhiều năm như vậy anh chẳng quan tâm em, lúc nhỏ mỗi lần em nói với anh là em thích anh thì anh liền nói sang chuyện khác, cũng không treo quan hệ tình lữ với em, em nói em phải đi học, không chơi máy tính được nữa, anh hãy chờ em lớn lên, anh đều không đáp lại, không phải chạy thì là gì?"

Cái này đến phiên Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Em đang nói gì a, em có biết đại học chuyên ngành thiết kế bận rộn thế nào không, chạy khắp nơi tìm tài liệu, khi đó cũng không có smart phone, anh nào có thời gian lên mạng mỗi ngày, mấy tháng trời em cũng không lên QQ lấy một lần, làm sao liên hệ với em, sau đó không phải anh cũng từng gửi một vài tin nhắn cho em sao?"

Tiêu Chiến nói chính là sự thật, Vương Nhất Bác lại héo: "Thật lâu sau em mới nhìn thấy, gửi tin nhắn lại đều không có ai để ý nữa."

"Bởi vì anh dùng WeChat đi." Tiêu Chiến nói.

Hai người lại trầm mặc một trận.

Nét mặt của Tiêu Chiến nhu hòa dần: "Em thật sự...... rất đáng yêu đó biết không? Lúc ấy em thật sự muốn ở bên anh sao? Rất buồn cười a, em nghĩ có người trưởng thành nào sẽ muốn yêu đương với học sinh tiểu học không a."

Vương Nhất Bác rõ ràng lộ ra dáng vẻ chịu đả kích nặng, Tiêu Chiến vội vàng ôm cậu: "Ừm ừm bây giờ thì vừa khéo, trưởng thành có thể hạ miệng rồi, để anh xem xem......" Anh sờ bụng Vương Nhất Bác, giả vờ ăn đậu hủ của cậu, thật ra là đang cào ngứa cậu: "Không phải rất tự tin gửi hình cho anh sao? Bây giờ anh muốn sờ đủ."

Eo bụng của Vương Nhất Bác vừa rồi vốn căng cứng như vẻ mặt của cậu giờ đã mềm ra,, cậu sợ ngứa, chống cự lại động tác của Tiêu Chiến, hai người ở trên giường quậy thành một cục.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hướng Dẫn Ngấp Nghé - Rùa Brazil paylakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ