"Sư tỷ...!Sư tỷ đừng đi...!" Giãy dụa từ trong mơ tỉnh lại, Hoa Dạ Ngữ bưng ánh mắt phát đau ngồi dậy, im lặng nhìn mọi thứ xung quanh đều quen thuộc. Đêm nay nàng lại nằm mộng, vả lại chuyện trong giấc mộng cũng giống như lần trước.
Hoa Dạ Ngữ mơ thấy bản thân khi còn bé không có nhà để về, mơ cho đến khi Phó Bạch Chỉ của hiện tại đứng ở trước mặt nho nhỏ mình. Nàng dịu dàng cười, đưa tay thay mình lau sạch vết bẩn trên mặt, rồi lại không nói một lời đi xa.
Nhìn thân ảnh của Phó Bạch Chỉ càng ngày càng xa, Hoa Dạ Ngữ đưa tay bắt lấy, nhưng chỉ rơi vào khoảng không, rõ ràng là muốn gọi đối phương, nhưng cổ họng lại giống như bị bóp lấy, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Vô lực đuổi theo thân ảnh của Phó Bạch Chỉ, đến đây trận ác mộng này mới chấm dứt.Nhớ lại mọi thứ trong mơ, Hoa Dạ Ngữ lấy tay vuốt đầu, mấy ngày nay luôn cảm giác mình nằm mơ thấy điềm xấu, thế nên nàng lo lắng sợ hãi mỗi ngày đều chủ động đi tìm Phó Bạch Chỉ, rất sợ có một ngày đối phương sẽ thực sự biến mất như trong mộng.
Rửa mặt chỉnh đốn xong, Hoa Dạ Ngữ như cũ đi nhà bếp làm hai chén cháo bỏ thêm chút rau xanh đi tới trước cửa phòng Phó Bạch Chỉ, nhưng lần này nàng chưa kịp gõ cửa, cửa gỗ đã hé ra để lộ một khe hở.
Hoa Dạ Ngữ nghĩ quái lạ, liền thấy một cái gì đó trắng mềm lại mượt mà lông lá chạy đến bên chân. Nàng nhìn kỹ lại, kia chính là một con mèo nhỏ, lúc này đang ngẩng đầu nhìn mình.
Trước đây Hoa Dạ Ngữ chưa từng gặp qua mèo ở khoảng cách gần như vậy, lúc ở dưới chân núi cũng chỉ thấy một vài phu nhân ôm chúng nó trong tay, thỉnh thoảng sinh ra một loại cảm giác người không bằng mèo.
Lúc này, thấy con mèo nhỏ nhìn mình chằm chằm không cho bước tới, Hoa Dạ Ngữ cũng không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho con mèo nhỏ này nhường đường cho mình, cũng nhìn chằm chằm vào nó."Ngươi đứng ở cửa làm gì? Tại sao không đi vào." Phó Bạch Chỉ tính toán thời gian, liền biết là Hoa Dạ Ngữ tới, nghe được tiếng mở cửa, nhưng thủy chung không thấy người đi vào, nàng đi ra bên ngoài nhìn thử, liền thấy Hoa Dạ Ngữ hai tay bưng cháo đứng ở cửa, cùng con mèo nhỏ ngày hôm nay mình vừa lấy được mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, bộ dáng như gặp đại địch.
"Sư tỷ, không phải là ta không muốn vào, mà là con mèo này nãy giờ không chịu tránh đường, ta đang suy nghĩ nên nói cái gì nó mới có thể cho qua.""Ngươi trực tiếp đi tới nó sẽ tránh ra...!" Nghe Hoa Dạ Ngữ giải thích, Phó Bạch Chỉ chỉ có thể dùng câu không có gì để nói để hình dung tâm tình của mình giờ phút này. Nàng nghĩ bình thường Hoa Dạ Ngữ rất thông minh lanh lợi cũng đáng tin, nhưng ở một số chuyện nhỏ lại ngốc đến kỳ lạ.
Chẳng hạn như nàng có thể dễ dàng tùy ý nói ra một ít lời con gái bình thường không dám nói, rõ ràng là không thích ăn cay nhưng luôn làm những món cay. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đến tìm mình, khiến cho mình ngay cả thời gian nhìn bí tịch cũng không có.
Phó Bạch Chỉ mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng không có thực sự ngăn cản Hoa Dạ Ngữ đến tìm nàng, cho dù câu nói đầu tiên của nàng có thể đem người đuổi đi, nhưng thầm chấp nhận Hoa Dạ Ngữ thân thiết.Nhìn đối phương cười đem cháo bưng vào, ôm lấy mèo mà ngắm. Phó Bạch Chỉ thở dài, ngồi bên cạnh.
Nàng cũng không biết cuộc sống bình thản như bây giờ rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, nhưng càng cùng Hoa Dạ Ngữ ở chung, nàng lại càng không muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ. Có lẽ, vị tiểu sư muội đe dọa đến mình này, chính là bằng hữu duy nhất của nàng đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu Bạo
General FictionThể loại: Xuyên thư, Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, nhiều CP, HE CP: Phó Bạch Chỉ x Hoa Dạ Ngữ Liễu Tĩnh Mạc x Tử Linh Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi kh...