Chương 38

31 1 0
                                    


Cái thanh âm này, gương mặt này, đến tột cùng đã bao nhiêu lâu vẫn chưa nhìn thấy? Nếu nói là hiện thực, đó chính là tròn năm năm tám tháng, nhưng nàng lại thời thời khắc khắc đều nhìn thấy nghe thấy ở ảo giác cùng trong mộng của mình, khiến cho nàng phải nhiều lần tâm phiền ý loạn, muốn quên, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể quên mà chỉ có thể nhớ đến khắc sâu trong lòng, khắc cốt ghi tâm.

Trong cơ thể một trận đau đớn kịch liệt kéo tới, phảng phất xương cốt từng tấc bị đập nát, huyết nhục văng tung tóe. trái tim không yên tĩnh không ngừng đập loạn, lúc thì dồn dập khịch liệt, lúc thì chậm rãi như muốn như muốn cứ như vậy mà chết đi.

Hoặc nói, cổ thân thể này, tâm này, đã sớm chết vào sáu năm trước. Hiện tại đứng ở chỗ này, là chính là cung chủ Minh Tuyệt cung. Không còn là Hoa Dạ Ngữ cái người vô năng lại không biết gì kia nữa, càng không còn là tiểu sư muội của người trước mặt này nữa...!

"Cô nương, ngươi sao thế? Là tay bị thương?" Yên lặng hồi lâu, Phó Bạch Chỉ mới ngơ ngác mở miệng, ánh mắt lại vô cùng lo lắng ở trên mặt Hoa Dạ Ngữ không chịu lấy ra.

Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ khiến người ta không thấy rõ diện mạo bên ngoài, nhưng Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy người trước mắt này có vài phần quen thuộc.

Ánh mắt của cô gái này cực kỳ xinh đẹp có thần, đen đến thuần túy như vậy, liền như người mình hoài niệm, có một đôi con ngươi biết nói chuyện.

Giờ này khắc này, cùng con ngươi đen trái ngược nhau, cơ thể Phó Bạch Chỉ lần thứ hai sinh ra cứng ngắc ảo giác. Nàng luôn cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, rồi lại cố gắng áp chế đến tận nợi sâu nhất.

Nhìn thấy ánh mắt như ánh sáng loang lổ chiếu rọi, Phó Bạch Chỉ tự hồ như hồn phách bị lấy mất, kết hợp với cơ thể như bị đóng băng khiến cho cả người không thể né tránh, Điều này làm cho nàng theo bản năng né tránh, thế cho nên bỏ lỡ sự thất lạc trong mắt Hoa Dạ Ngữ.


Máu trên tay vẫn còn đang chảy, đau đớn trên người giằng co hơn một canh giờ, bây giờ cũng rốt cuộc có dấu hiệu dừng lại. Hơi hơi ngưng thần, Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu đánh giá Phó Bạch Chỉ trước mặt.


Sáu năm trôi qua, mình đã lớn lên cao như nàng, mà nàng so với trước đây lại thêm ôn nhu, tóc dài rất nhiều, như nhu thuận trơn bóng thường ngày. Chỉ là gương mặt đã từng có vẻ hơi êm dịu gầy không ít, giữa hai lông mày cũng thêm chút nhàn nhạt vẻ u sầu.

Hoa Dạ Ngữ không biết Phó Bạch Chỉ phần này vẻ u sầu là vì ai, nhưng nàng còn không nghi ngờ cho rằng là mình. Nàng vạn phần không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Phó Bạch Chỉ, thậm chí còn không có chuẩn bị bất luận cái gì để ứng đối.

Mặc dù sáu năm này nàng đều ép buộc mình không thèm nghĩ nàng nữa, thậm chí lừa gạt mình nói đã quên nàng. Đáng tiếc, tất cả lời nói dối khi nhìn đến Phó Bạch Chỉ trong nháy mắt đều phá hỏng. Không muốn nói cái gì, Hoa Dạ Ngữ xoay người cần phải ly khai, đột nhiên, trước ngực đã thêm một cánh tay ngăn trở.

Tay kia trong lúc vô tình đụng tới thân thể của chính mình, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy ngực một trận co rút lại,  nổi lên cảm giác đau xót quen thuộc.

Tầm mắt của nàng theo tay Phó Bạch Chỉ nhìn lại, liếc mắt liền trông thấy nửa miếng tàn ngọc bội đối phương đeo ở bên hông. Khối ngọc kia nàng rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người Phó Bạch Chỉ. Nghĩ tới đây, Hoa Dạ Ngữ khinh thường cười cười.

Tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi, giữ lại nửa miếng tàn ngọc bội  này thì có ích lợi gì đâu? Hay là nói, chỉ cần treo nó, ngươi liền có thể giảm đi sự áy náy với ta trong lòng sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ