"Thân thể Dạ Ngữ đã tốt rồi?" Nắng sớm mới vừa lộ ra, mà đệ tử Thương khung môn đã sớm luyện công xong, bắt đầu dùng bữa sáng.
Ngồi ở bàn tròn giữa chính sảnh, Lục Uyên vẻ mặt vui vẻ nhìn Hoa Dạ Ngữ bởi vì thụ thương mà mấy ngày nay không ra dùng cơm, hỏi..
"Bẩm sư phụ, đã vô ngại, vốn cũng không phải là đại thương.""Ừ, không ngại thì tốt, ngươi là đệ tử nhỏ nhất của vi sư, mọi khi bên người cũng không có ai chăm sóc, nói vậy rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện."
"Đệ tử đã quen một mình, không có gì..."
"Sư phụ, sớm." Ngay lúc Hoa Dạ Ngữ còn chưa dứt lời, vài người đã lục tục vào đại sảnh.
Chàng trai dẫn đầu là đại sư huynh Lục Hằng, mà sau lưng hắn còn có đại sư tỷ Phó Bạch Chỉ, cùng với tam sư tỷ và lục sư tỷ.
Bởi vì bối phận thấp nhất, vả lại tuổi nhỏ nhất, nên Hoa Dạ Ngữ vội vàng đứng dậy hướng bọn họ chào buổi sáng, lại giúp các nàng dọn chén đũa."Thương thế của ngươi khá rồi?" Phó Bạch Chỉ thấy Hoa Dạ Ngữ đã có thể tự mình ra ngoài dùng cơm, liền biết nàng đã khôi phục.
Thấy người nọ mặc váy dài màu xanh lá, mái tóc dài kéo sang một bên, lộ ra ngũ quan tinh mỹ, cũng không biết tại sao, mới ba ngày không gặp, Phó Bạch Chỉ lại cảm thấy như đã qua rất lâu rồi.
Quả nhiên là cuộc sống ở cổ đại rất buồn chán, không có máy vi tính cũng không có điện thoại di động, sống một ngày bằng một năm.
"Ôi, ta nói sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là cửu sư muội tới? Đại sư tỷ cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, tiểu cửu của chúng ta thông minh như vậy, làm sao sẽ làm ra chuyện sai lầm chứ?" Ngay lúc Hoa Dạ Ngữ bày đũa cho các vị sư huynh sư tỷ, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng nói chuyện, không cần nhìn cũng biết người đó là nhị sư tỷ Tiêu Y.
Nghe nàng trêu chọc, Phó Bạch Chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một cô gái mặc váy dài bằng lụa mỏng màu tím thẫm chầm chậm mà đến, dù trời vào thu nhưng nàng vẫn như trước ăn mặc rất ít, ngay cả khe hở trên y phục cũng không có chỉnh tốt, lộ ra mảng lớn da thịt trong đó.
Ký ức nhanh chóng vận chuyển, Phó Bạch Chỉ biết, đây là sư muội của mình, người Lục Quý Ly cực kỳ ghét. Mặc dù Tiêu Y là nhị sư tỷ, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong các đệ tử của Lục Uyên, nay đã có 23.
Nàng cũng không phải từ nhỏ lớn lên trong Thương khung môn, mẫu thân đã chết của nàng là một vị ca cơ dựa vào khiêu vũ mà sống. Từ lúc nàng vừa vào cửa, liền cùng Lục Quý Ly nhìn không vừa mắt lẫn nhau.
Một người là con gái của ca cơ phóng đãng không kềm chế được, một người thì từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư của tiễn trang. Lục Quý Ly tướng mạo dịu dàng như nước, mà Tiêu Y lại nhiệt tình như lửa.
Lục Quý Ly nhìn nàng không vừa mắt, mà Tiêu Y nhìn Lục Quý Ly cũng không thoải mái. Từ sau khi Hoa Dạ Ngữ đến, hai người thường mượn Hoa Dạ Ngữ làm ván cầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mà nay, đối mặt với sự khiêu khích của nàng, Phó Bạch Chỉ mặc kệ, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại mở lời trước.
"Nhị sư tỷ, lần này đại sư tỷ giáo huấn không sai, đích thật là Dạ Ngữ có lỗi trước, khí trời chuyển lạnh, ngươi cần phải mặc thêm chút y phục để tránh cảm lạnh." Hoa Dạ Ngữ nói, bất động thanh sắc cầm chén đũa bày ra trước mặt Tiêu Y, nghe được lời Hoa Dạ Ngữ nói, Lục Uyên cũng nhíu mày liếc nhìn Tiêu Y, ý tứ cảnh cáo hơi rõ ràng.
Lúc này đến phiên Tiêu Y nói không ra lời, chỉ có thể sửa sang lại y phục, cực kỳ không vui trừng mắt nhìn Hoa Dạ Ngữ. Sư muội ngốc nghếch này, bị đại sư tỷ ức hiếp đến thảm như vậy còn nói giúp, cẩn thận sau đó bị ăn đến nỗi một chút xương cũng không còn.
Lại một lát sau, người ở vị trí cuối cùng cũng tới. Tầm mắt Phó Bạch Chỉ dò xét một phen, rơi vào trên thân người ấy. Nàng có một khối tóc dài màu đen, cũng không phải búi tóc kiểu con gái, mà là bó buộc lên đỉnh đầu, giống như con trai.
Nhìn trang phục màu đen và giày của nàng, Phó Bạch Chỉ liền rõ ràng, đây là thất sư muội của mình, Mộc Tử Anh. Nàng là người đại diện Thương khung môn phụ trách giao du với những môn phái khác, quanh năm đi lại trên giang hồ, đa số mặc nam trang, cũng là một trong những người có công phu hơi tốt trong cả môn phái.
Phó Bạch Chỉ vốn không muốn quan sát lâu lắm, nhưng phát hiện sau khi Mộc Tử Anh đến Tiêu Y cũng trở nên đàng hoàng. Thấy nàng thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn Mộc Tử Anh, hai tròng mắt mang theo ý tứ không rõ tình cảm.
Đường nhìn của Phó Bạch Chỉ cứ quanh quẩn xung quanh Tiêu Y và Mộc Tử Anh, chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Chẳng lẽ Tiêu Y chọc ghẹo Mộc Tử Anh? Bây giờ mới khẩn trương như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu Bạo
Fiksi UmumThể loại: Xuyên thư, Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, nhiều CP, HE CP: Phó Bạch Chỉ x Hoa Dạ Ngữ Liễu Tĩnh Mạc x Tử Linh Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi kh...