Được coi là một trong những hoạt động trọng đại của phái Thương khung, vậy nên tất cả các đệ tử của môn phái đều có mặt tại trận so tài võ thuật hôm nay, nhưng mà, tất cả mọi người đều không nghĩ tới đại sư tỷ sẽ thua Hoa Dạ Ngữ, thậm chí còn bị đánh chật vật đến nỗi rơi xuống võ đài.
Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, Phó Bạch Chỉ cau mày ngồi dưới đất, nhìn mọi người nhìn mình với ánh mắt hoài nghi và không thể tin được, rồi lại nhìn tới Hoa Dạ Ngữ vẻ mặt lo lắng nhìn mình, cứng ngắc đứng lên.
"Sư phụ, đệ tử thân thể không khỏe. Võ công của Tiểu sư muội tiến bộ rất nhiều, ta thua tâm phục khẩu phục." Bỏ xuống những lời này, Phó Bạch Chỉ liền cúi đầu rời khỏi.
Thấy bước chân nàng vội vả, Hoa Dạ Ngữ bất chấp Lục Uyên muốn nói gì, vội vàng xuống võ đài đuổi theo, một mạch sợ hãi đi theo sau lưng Phó Bạch Chỉ.
"Sư tỷ...!Xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên lại đạp hụt, cho nên thu hồi chưởng cuối cùng, ngươi ngã có đau không...""Ngươi muốn đi theo tới khi nào? Thắng ta cảm thấy rất hài lòng, cho nên muốn diễu võ dương oai trước mặt ta? Hoa Dạ Ngữ, ta cho ngươi biết, nếu mục đích của ngươi là khiến ta ghét ngươi, như vậy ngươi làm rất tốt."
Nghe Hoa Dạ Ngữ ở phía sau cấp bách giải thích, Phó Bạch Chỉ đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu nói.
Dù cho không nhìn tới, nàng cũng có thể đoán được biểu cảm của người sau lưng ra sao. Thật ra Phó Bạch Chỉ rất rõ ràng, tự mình cũng biết sở dĩ thất bại thảm hại như vậy, cùng Hoa Dạ Ngữ không liên quan.
Nếu không phải là mình đạp phải kiếm gỗ, sẽ không phát sinh chuyện thê lương này. Nhưng càng là như vậy, Phó Bạch Chỉ càng phát ra sợ hãi.
Nàng vốn dĩ cho rằng mình không chủ động đề xuất tham gia cũng sẽ không cần phải đối đầu với Hoa Dạ Ngữ, trăm triệu không nghĩ tới Lục Uyên lại đưa ra yêu cầu này.
Sau đó Hoa Dạ Ngữ ở khắp nơi nhường nhịn để cho nàng buông xuống cảnh giác, nhưng dù cho mình dùng bao nhiêu sức lực đi chỉnh sửa, vận mệnh chính là vận mệnh.
Nàng vẫn bị Hoa Dạ Ngữ đánh xuống võ đài, mất hết mặt mũi của một đại sư tỷ. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ toàn thân không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh.
Nội dung ban đầu của vở kịch vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì bản thân đoạt được bí tịch mà có bất kỳ sự thay đổi nào.Nói đúng ra, vai phụ như nàng qua không bao lâu sẽ bị trục xuất sư môn, trong nhà cũng bởi vì sự kiện bản thân bị bẽ mặt mà không nhận thức nàng, tùy ý một mình nàng tự sinh tự diệt.
Nghĩ đến kết cục bi thảm trong nguyên bản, Phó Bạch Chỉ ngoảnh lại nhìn Hoa Dạ Ngữ vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, siết chặc nắm đấm.
Cũng bởi vì người này, mình mới phải bất an giống như là quả bom đếm ngược, vốn tưởng rằng mình thay đổi những chi tiết nhỏ thì tất cả sẽ phá vỡ, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ bản thân quá ngây thơ rồi.
Thế giới này không còn là thế giới mà mình biết, nơi này là giang hồ, là cái thế giới muốn giết người liền rút kiếm. Không có pháp luật, không có cảnh sát, càng không có người có khả năng giúp mình vào lúc này.
Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ nhìn Hoa Dạ Ngữ đi tới, lui về phía sau mấy bước, hốt hoảng trở về phòng, khóa cửa. Nàng không thể mặc cho bản thân mềm lòng thêm nữa, không thể có cái vọng tưởng gọi là sống chung hòa bình thì không có việc gì thêm nữa.
Nếu muốn sống, mình nhất định phải loại bỏ sự đe doạ của Hoa Dạ Ngữ đối với mình. Nếu không, người chết chính là Phó Bạch Chỉ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu Bạo
Ficção GeralThể loại: Xuyên thư, Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, nhiều CP, HE CP: Phó Bạch Chỉ x Hoa Dạ Ngữ Liễu Tĩnh Mạc x Tử Linh Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi kh...