Chương 26

11 0 0
                                    


Phó Bạch Chỉ không biết nàng và Hoa Dạ Ngữ hôn nhau bao lâu, trong khoảng thời gian ấy nàng vẫn luôn trong trạng thái phải kiềm chế bản thân.

Trước mắt là dung mạo quá mức xinh đẹp cùng đôi gò má hơi hồng hồng của người nọ, không thể nghi ngờ là Hoa Dạ Ngữ ngây thơ, nàng thậm chí không biết hôn môi thật sự là cái dạng gì, cho nên lúc này có vẻ thăm dò hết sức vụng về.

Thật vất vả mới dừng được ý nghĩ muốn đáp lại trong đầu, Phó Bạch Chỉ dùng hai tay kiềm lại bả vai của Hoa Dạ Ngữ, cắt đứt động tác muốn tiếp tục của nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng.

Thấy sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ còn muốn hồng hơn trước đó, Phó Bạch Chỉ thực sự nhịn không được bật cười. Tại sao mỗi lần đều là mình bị trêu ghẹo, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại làm ra một bộ dáng vẻ bị khi dễ?

"Sư tỷ không thích ta hôn ngươi sao?" Sau một lát, Hoa Dạ Ngữ phát hiện Phó Bạch Chỉ vẫn còn nhìn nàng, thận trọng nói. Nàng thích cảm giác bây giờ, mỗi khi Phó Bạch Chỉ nhìn mình, trong lòng Hoa Dạ Ngữ đều sẽ sinh ra vô số sung sướng.

Suốt hai ngày không gặp, nếu nói không nhớ Phó Bạch Chỉ, căn bản là lời nói dối bự chảng. Trước khi ngủ sẽ nhớ đến, trong lúc ngủ sẽ nằm mơ, ngay cả khi tỉnh lại, trong đầu Hoa Dạ Ngữ cũng tràn đầy Phó Bạch Chỉ.

Lúc nãy nàng thiếu chút nữa nói ra tâm sự của mình, nhưng cảm thấy Phó Bạch Chỉ bất an và bài xích, lại nhịn đi. Thôi được, nếu nàng không muốn nghe, mình cũng có thể nhịn không nói. Một ngày nào đó, Phó Bạch Chỉ nhất định có thể thấy rõ tâm ý của mình.

"Cũng không phải là không thích, chẳng qua là ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hai nữ tử cùng nhau hôn môi, bị người ngoài thấy được cũng không phải là chuyện tốt." Phó Bạch Chỉ có phần nghiêm túc trả lời, quan hệ của nàng và Hoa Dạ Ngữ bây giờ quá vi diệu, bất kỳ một điểm sai lệch nhỏ nào cũng có thể tạo thành kết quả không lường trước được.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi cùng những rung động không nên có bắt đầu nảy sinh trong lòng mình, Phó Bạch Chỉ tự nói với bản thân, nhất định không thể để cho loại chuyện đó phát sinh.

"Ta lại không thấy có chỗ nào kỳ quái, ta thích sư tỷ, muốn cùng sư tỷ làm chuyện thân mật, liền làm. Kẻ khác nghĩ thế nào không có liên quan gì tới ta, ta chỉ quan tâm suy nghĩ của sư tỷ. Nghe nói được người mình thích hôn sẽ có cảm giác ngọt ngào, lúc nãy sư tỷ có không?"

"Không có cảm giác gì." Phó Bạch Chỉ tùy tiện nói dối, thuận miệng trả lời, tầm mắt vẫn nhìn vào gương mặt Hoa Dạ Ngữ.

Thấy nàng sau khi nghe xong ánh mắt chợt ảm đạm, dùng chiếc răng tráng sáng cắn môi dưới. Phó Bạch Chỉ cảm thấy dáng vẻ của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này cực kỳ đáng thương, giống như là chú chó nhỏ không có được thức ăn mình muốn, tủi thân nhưng không dám nói.

"Sao lại như vậy." Câu trả lời của Phó Bạch Chỉ làm cho Hoa Dạ Ngữ mất mát không thôi, nàng lấy tay sờ sờ đôi môi của mình, ngơ ngác nhìn Phó Bạch Chỉ.

Thường ngày, chỉ cần tiếp xúc với Phó Bạch Chỉ, đừng nói là ôm nhau hoặc hôn môi, tùy tiện ngắm nhìn một cái, Hoa Dạ Ngữ cũng có thể mừng rỡ không ngớt.

Nụ hôn vừa rồi có lẽ đối với Phó Bạch Chỉ mà nói không có cảm giác gì, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại cảm thấy đó là thời khắc hạnh phúc nhất của mình từ nhỏ đến giờ.

Đôi môi của Phó Bạch Chỉ ngọt ngào, tràn đầy hương vị mình thích. Cho dù trong lòng khẩn trương muốn chết, cũng không ngăn được khát vọng dành cho Phó Bạch Chỉ. Hoa Dạ Ngữ biết mình làm chưa đủ tốt, nếu không thì Phó Bạch Chỉ cũng sẽ không lờ đi mình. Lần sau, nàng chắc chắn phải làm tốt hơn.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta đi hội đèn lồng đi."

BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ