Bởi vì lo lắng thương thế của Hoa Dạ Ngữ, dù là hai người nhanh chóng lên đường,nhưng cũng về trễ hơn so với dự định một ngày.
Dìu Hoa Dạ Ngữ xuống xe ngựa,hai người đầu tiên là đi hồi báo với Lục Uyên sự tình phát sinh trong chuyến đi này, cũng không giấu diếm tiết mục xen giữa của Minh tuyệt cung cùng với việcHoa Dạ Ngữ bị thương.
Lục Uyên nghe nói Hoa Dạ Ngữ có thể chất bách độc bất xâm thì ít nhiều có phần kinh ngạc, sau đó liền cười cười vỗ bả vai Hoa Dạ Ngữ,dáng vẻ vui mừng.
"Xem ra chuyến này hai người các ngươi chịu khổ không ít, qua mấy ngày là đại thọ vi sư, mấy ngày này các ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng có thể xuống chân núi đi hội hoa đăng chơi. Về phần những công việc chuẩn bị khác, giao cho sư tỷ sư muội của các ngươi là được." Lục Uyên vừa cười vừa nói, nếu như là trước kia, chuyện chuẩn bị thọ yến tất nhiên sẽ giao cho đại sư tỷ Phó Bạch Chỉ, nhưng Lục Uyên thấy trên mặt nàng lộ vẻ uể oải, cũng không muốn ái đồ lại hao tâm tổn trí.
"Cám ơn sư phụ, vậy ta và sư muội đi nghỉ ngơi." Cùng Lục Uyên cáo từ,Phó Bạch Chỉ liền cùng Hoa Dạ Ngữ trở về phòng của mỗi người, nằm trên chiếc giường xa cách đã thật lâu, nghe Lục Ly ở bên cạnh hỏi han ân cần, Phó Bạch Chỉ luôn có loại cảm giác không thực tế.
Từ khi đến thế giời này, nàng lúc nào cũng suy nghĩ tại sao chuyện như vậy lại phát sinh, người viết tiểu thuyết nhiều như vậy, sao mình lại xuyên vào trong sách?
Trăm điều không thể hiểu, rồi lại dằn lòng không được suy nghĩ nguyên nhân.Nhìn hai tay của mình, Phó Bạch Chỉ lại sinh ra một loại ảo giác không có việc gì xảy ra.Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ nàng đang gặp phải ở hiện thực, tỉnh lại, nàng vẫn là một trạch nữ tuổi gần 30 vẫn chậm chạp chưa chịu kết hôn, vẫn là một gã tác giả bình thường không có ý chí tiến thủ, dựa vào tiền nhuận bút mỗi tháng mà gắng gượng sinh sống.
Những ngày đó sao có thể tốt hơn hiện tại, bất quá là có phần yên bình hơn mà thôi. Có lẽ Phó Bạch Chỉ biết rõ, nàng thuộc về kiểu yên lặng mà sống, nàng ích kỷ tầm thường, không có dã tâm gì, nàng chỉ là người bình thường nhất trong hàng vạn người. Ngay cả đến đây một thế giới nàng quen thuộc, thứ nàng muốncũng chỉ là giữ được mạng của mình, không hơn.
"Lục Ly, ta mệt mỏi, trước hết muốn nghỉ ngơi một chút." Nghe Lục Ly lải nhải đủ, Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, cất bước người gây ra tiếng ồn, Phó BạchChỉ vội vàng đứng dậy, lấy bí tịch mình giấu ở dưới giường ra.
Quyển sách này nàng đã xem mấy lần, rõ ràng đã hiểu thông suốt tất cả ý tứ, nhưng vẫn cảm thấy công lực của mình tăng thêm không nhiều, hoàn toàn không lợi hại như trong tưởng tượng.
Theo lý thuyết thì bí tịch này đúng là quyển Hoa Dạ Ngữ học, nhưng vì sao lúc nàng học thì chỉ một lần liền biến thành cao thủ võ lâm, mà lúc mình học lại không có cảm giác gì? Gằn từng chữ đọc nội công tâm pháp kia, dựa theo trong đó, Phó Bạch Chỉ từng bước một dẫn dắt chân khí trong cơ thể."Như có là không, nhận tổn thương mà thua, bất động tự nhiên, trước phá sau xây." Bốn câu nói này đều xuất hiện tại phần mở đầu và phần cuối của bí tịch, không giống bài vè, mà giống như là phần tổng kết của quyển bí tịch này.
Phó Bạch Chỉ chú ý tới nó không chỉ một lần, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được sự huyền bí trong đó. Nàng xoa xoa trước ngực, chỗ này trước kia bị lão yêu bà Minh tuyệt cung đánh trúng, mỗi lần vận công liền thật đau.
Nghĩ đến thời điểm đó mình vô dụng, mặc dù cơ thể khó chịu, Phó Bạch Chỉ cũng không dừng lại, cố nén đau tiếp tục vận công. Dần dần, đau đớn tiêu tan, hoặc là đã chết lặng không còn cảm giác.
Phó Bạch Chỉ thấy toàn thân nóng lên, trước đây luyện công chưa từng có cảm giác này. Thính giác và thị giác trở nên cực kỳ nhạy bén, thậm chí ngay cả tiếng gió luồn qua khe cửa sổ nàng cũng có thể nghe được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu Bạo
General FictionThể loại: Xuyên thư, Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, nhiều CP, HE CP: Phó Bạch Chỉ x Hoa Dạ Ngữ Liễu Tĩnh Mạc x Tử Linh Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi kh...