Chương 25

10 1 0
                                    


"Thật là, tại sao ta phải làm chuyện này a..." Bước trên con đường nhộn nhịp, Phó Bạch Chỉ khẽ nhíu mày, không thèm để ý đến những ánh mắt đang phóng tới trước ngực mình của những người qua lại trên đường, nhỏ giọng lầm bầm nói.

Nàng bị chú ý nguyên nhân một phần là bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, mà nguyên nhân chủ yếu hơn, là vì cái vật nho nhỏ không yên ở trước ngực nàng, một con mèo nhỏ tròn vo màu trắng.

Từ sau đêm đó tan rã trong không vui, suốt hai ngày Phó Bạch Chỉ cũng không thấy Hoa Dạ Ngữ, vốn tưởng rằng người kia chỉ là giận dỗi với mình, lập tức sẽ tốt thôi, lại không nghĩ rằng tiểu sư muội lúc nào cũng nghe lời mình thực sự tức giận.

Nhớ tới đêm đó Hoa Dạ Ngữ nói nàng coi Bạch Dạ như là con cái của hai người, Phó Bạch Chỉ lại càng hoảng sợ, nàng đẩy Hoa Dạ Ngữ ra, hỏi lại nàng sao lại có loại ý nghĩ này, hai cô gái hẳn là sẽ không có bất kỳ kết quả gì, lại càng không có hài tử.

Dù biết có lẽ mình nói như vậy rất quá đáng, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn cảm thấy mình và Hoa Dạ Ngữ chung quy đều không phải là người của một thế giới.

Nàng là nữ chính, là người đã được định trước sẽ dễ dàng có được hết thảy, nhưng mình thì ngược lại, ngay cả tiếp tục sống sót cũng phải thận trọng, tăng cường cẩn thận ở khắp mọi nơi, rất sợ không chú ý một cái sẽ đi lên con đường cũ: tử vong.

Mềm lòng không được, cho nên Phó Bạch Chỉ mới nói ra những lời tàn nhẫn, nàng vốn cho rằng Hoa Dạ Ngữ sau khi nghe xong sẽ biết khó mà lui, nhưng người kia chỉ cúi đầu im lặng, sau đó liền không nói một lời rời đi, không tìm mình nữa.

Đã quen mỗi ngày bữa sáng bữa tối cùng Hoa Dạ Ngữ, đã quen nàng thỉnh thoảng tới dính lấy mình, lúc này thanh tịnh, Phó Bạch Chỉ mới phát hiện mình đã sớm có thói quen ở chung với Hoa Dạ Ngữ. Vào ngày thứ ba, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc không nhịn được, chạy xuống núi mua con mèo nhỏ màu trắng này.

Không phải nàng muốn vãn hồi cái gì, chỉ là mỗi lần nhớ tới bóng lưng cô đơn của Hoa Dạ Ngữ lúc rời đi, ngực liền phát ra một loại cảm giác không nói nên lời. Vừa rồi ở bên trong chọn lựa kỹ càng, Phó Bạch Chỉ chọn con mèo nhỏ màu trắng mà nàng cho là đẹp nhất, so với con lúc trước nàng cho Hoa Dạ Ngữ đẹp hơn rất nhiều.

Thấy con mèo nhỏ kia mở to đôi mắt như biển rộng nhìn mình, Phó Bạch Chỉ nghĩ thầm, nàng có thể cùng Hoa Dạ Ngữ hoà giải hay không, hoàn toàn dựa vào con mèo này. Dọc đường chen ra khỏi chợ, Phó Bạch Chỉ thở dài, rồi mong đợi kế tiếp đưa con mèo này cho Hoa Dạ Ngữ, lại nhịn không được nghĩ muốn châm biếm hành động bây giờ của mình.

Nàng dậy thật sớm, hôm nay ra ngoài vào ngày hội đèn lồng, chịu đựng ánh mắt chăm chăm của nhiều người, chỉ vì mua một con mèo cho Hoa Dạ Ngữ, hơn nữa sau này Hoa Dạ Ngữ rất có thể sẽ là mối đe dọa đối với tính mạng của mình. Càng nghĩ về những điều này Phó Bạch Chỉ lại càng phiền lòng, tính toán cái gì cũng không chú ý, một đường lên núi, chạy thẳng tới phòng Hoa Dạ Ngữ.


"Sư muội, là ta, ngươi ở đâu?" Đứng ở cửa, Phó Bạch Chỉ gõ cửa một cái, nhưng hồi lâu cũng không có phản ứng, nàng tò mò đẩy ra một chút, phát hiện bên trong không có thân ảnh của Hoa Dạ Ngữ. Rơi vào đường cùng, đành phải đi xung quanh tìm người, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở vườn hoa phía sau.

BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ