"Phó sư tỷ, lên đường bình an.""Phó sư tỷ, sớm trở về, chúng ta sẽ nhớ ngươi."
"Ân, các ngươi mau quay về luyện công đi."
Đứng ở cửa chính của Thương Khung môn, Phó Bạch Chỉ ngồi trên lưng ngựa, hướng về các sư đệ sư muội phía trên núi phất tay, dù ngực có chút không nhẫn nại, nét mặt vẫn còn ôn nhu và mang theo dáng tươi cười.
Mấy năm trước tình cảnh tựa hồ cũng giống như vậy, đó là lần đầu tiên nàng cùng Hoa Dạ Ngữ đơn độc đi ra ngoài, mình cũng là như thế này, mang theo nụ cười dối trá cùng bọn họ vẫy chào.
Mà nay, trước kia tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội đều dài hơn đại cao hơn, người bên cạnh mình cũng không còn ở bên. Nói lên lần này nhiệm vụ, Phó Bạch Chỉ cũng chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để hình dung. Nàng vốn cũng không phải là người cái gì có dã tâm, luyện bí tịch cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình. Cái gì chính tà hai giáo, cái gì Minh Tuyệt cung âm mưu, võ lâm an nguy, những thứ đồ ngổn ngang này đối với nàng mà nói căn bản không đáng một đồng.Nàng không phải không muốn trở về thế giới cũ,nàng đã tra qua rất nhiều sách, cũng đã suy nghĩ hết tất cả các biện pháp, đáng tiếc, bất luận là xem qua bao nhiêu sách cũng chả có sách nào ghi chép lại loại chuyện không tưởng này, ngày cả chính nàng còn không hiểu sao chỉ là ngủ trên bàn làm đọc sách một giấc, liền có thể chạy thẳng vào trong tiểu thuyết mà mình viết, nghĩ đến hết thảy nhưng chuyện này, nàng hiểu rằng chuyện quay về thế giới cũ là không có bất kì hy vọng nào.
Nàng thầm nghĩ mình an ổn ở trong ổ, ở Thương Khung môn làm đại sư tỷ, Minh Tuyệt cung không tới quấy rầy, nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm bọng họ mà trêu vào, cứ như vậy cả đời này lặng lẽ trôi qua.
Bất quá cái tên Lục Hằng đáng ghét hết lần này đến lần khác chính là không muốn để cho nàng sống yên ổn, trước đây thì không có gì, nhưng sau khi hắn làm chưởng môn, lại không ngừng tìm cách lấy lòng nàng. Quả thực để cho nàng buồn bực không thôi.
Phó Bạch Chỉ đối bạn trai tiêu chuẩn cũng rất cao, mà Lục Hằng miễn cưỡng tướng mạo cũng coi là sạch sẽ tuấn tú.
Thế nhưng, ở thế giới này, nàng căn bản không muốn có ý định tìm người kết chung thân để mà gả cho. Mà duy nhất để cho nàng động tâm người nọ, đã không còn. Suy nghĩ nhiều như vậy, Phó Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, lúc này mới giục ngựa quất roi, hướng phía mục đích chạy đi.Minh Tuyệt cung là tà giáo tồn tại nhiều năm trên giang hồ ,nằm ở Hôi Lan thành, từ Thương Khung môn đến nơi đó đường đi rất xa. Đại đa số người trong võ lâm cũng không biết Minh Tuyệt cung đích xác nằm ở đâu, cho dù có biết, cũng tuyệt không dám tùy tiện đi vào.
Minh Tuyệt cung lấy ám khí, thi độc cùng với kỳ môn độn giáp làm sở trường, muốn đi vào Minh Tuyệt cung, nhất định phải đi qua một mảnh tùng lâm, tên là Quý Hợi Lâm, cánh rừng này là con đường duy nhất tiến vào Minh Tuyệt cung, vào khó đi ra cũng khó.Ở trong rừng được bố trí không biết bao nhiêu là bẩy rập, cùng ám khí, mà đáng sợ nhất đó là người của Minh Tuyệt cung đã hạ kịch độc ở trong rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT--EDIT-Hoàn--Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị -- Hiểu Bạo
General FictionThể loại: Xuyên thư, Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, nhiều CP, HE CP: Phó Bạch Chỉ x Hoa Dạ Ngữ Liễu Tĩnh Mạc x Tử Linh Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi kh...