-Fourth-
"Chuyện là vậy đó. Tao khó cư xử như bình thường trước mặt ổng nên đành phải né một thời gian." - Satang kể khổ xong cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Đừng lo, tao sẽ làm quân sư tình yêu cho mày. Là người đi trước và đã thành công, tao tự tin sẽ giúp mày cưa đổ pí'Winny!" - Ford vỗ ngực tự hào.
"Tao cũng chưa tán thành công pí'Gemini á bạn yêu~" - Tôi nhìn Ford với đôi mắt mèo long lanh.
"Tao bất lực với mày rồi. Mấy lần người ta chủ động tới nói chuyện mà mày trốn thì chịu đó bạn à." - Nó nói cũng đúng, dạo này anh hay hay bắt chuyện với tôi, cơ mà tôi thì trả lời nhanh rồi kiếm cớ chuồn đi chứ không nán lại lâu.
"Thằng Satang vẫn chưa hẹn ổng đi ăn trả ơn vụ hôm bữa đúng không? Giờ là cơ hội đó." - Ford nói.
"Nhưng mà đi mỗi hai người ngại lắm mày, tao không chắc sẽ ổn nữa." - Satang trông lo lắng hẳn.
"Vậy thì tụi tao đi cùng mày, nhưng mà chỉ yểm trợ phía sau thôi. Mày phải ráng cư xử tự nhiên hết sức có thể, mỏ hỗn như mọi hôm chẳng hạn." - Tôi trấn an nó.
"Vậy tao sẽ hẹn ông đi ăn trưa, chiều mai lớp mình không có tiết."
"Bồ tao bảo chiều mai lớp pí'Winny trống tiết nên chắc sẽ đồng ý thôi."
"Ok, vậy giờ tao nhắn hỏi ổng luôn." - Satang bấm dăm ba phím, tắt điện thoại rồi chờ đợi.
"Ting!" - Tiếng thông báo vang lên, tay nó hơi run run cầm lấy điện thoại, check tin nhắn và thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nó khựng lại.
"Chiều mai ảnh không có hẹn nên đồng ý.."
"Sao ngớ người rồi bạn tôi??" - Ford lay lay người Satang.
"A-Ảnh rủ tao đi c-coi phim sau bữa ăn.."
"Àh tưởng gì, làm tao hết hồn.. GÌ CƠ???" - Ford cũng hoang mang không kém gì Satang.
"Vậy thì đi thôi, sợ gì chứ."
"N-nhưng mà.. ảnh rủ tao coi phim kinh dị đó Fourth à~"
"Cơ hội tốt để mày kiểm tra xem ổng có bật đèn xanh không đó. Chiến thần cưa cẩm Ford tao đây sẽ giúp mày nhận biết các dấu hiệu. Hahaha"
Hôm sau, vừa tan học là Satang bay đi lấy xe, hẳn là vì không muốn trễ hẹn với ai đó rồi. Tôi với Ford đuổi theo sau, vừa dắt xe ra cổng thì thấy nó lại đứng như trời trồng. Àh, pí'Winny đang nói chuyện với chị nào đó và thế là bạn Satang nhà mình biết ghen rồi nè.
"Ei nhóc lùn đi thôi, đứng đó làm gì." - Anh thấy Satang thì liền chạy về phía nó.
"Ờ, từ từ thôi, ai hối ông à." - Giọng nó hơi khó chịu nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì. Tôi với Ford đợi xe nó đi xa một chút rồi cũng bám theo. Tấp vào một quán thịt nướng nhỏ, Satang nhắn vị trí bàn cho tôi, tôi với Ford tìm một bàn gần đó, ngay phía sau pí'Winny. Tôi đi trước cúi người, lén lút kéo thằng Ford tới bàn thì rầm một cái.
"Ấm quá đi~" - Mùi cà phê và hơi ấm của người đối diện nhất thời làm tôi quên đi việc mình vừa đâm sầm vào người ta.
"Ahh em thật sự xin lỗi, anh có sao không- ơ pí'Gemini?" - Chả trách mùi hương lại quen thuộc đến thế. Trước đây mỗi lần đi lướt qua anh, tôi luôn thấy thoang thoảng cái mùi espresso thơm dịu.
"Sụyt!" - Anh đặt ngón trỏ trước môi tôi, kéo tôi tới ngay chiếc bàn dự định ngồi.
"Au, pí'Mark. Chào anh ạ." - Anh cười nhẹ, gật đầu đáp lời. Ford thấy pí'Mark liền đẩy pí'Gemini qua hàng ghế bên tôi.
"Sao anh bảo với em trưa nay anh có việc nên không về chung được, giờ lại ra đây ăn thịt nướng với pí'Gem à." - Ford nũng nịu với anh bồ nó, trông dễ thương vãi~ Mà là dễ thương trông mắt kẻ si tình cạnh nó. Eo ui, trên lớp đanh đá bao nhiêu thì trước mặt bồ nó dịu dàng bấy nhiêu.
"Anh với pí'Gem có chút việc thật mà bé yêu~ Tụi anh lén theo dõi thằng Winny á. Hôm qua đang học nhóm thì có tin nhắn tới, nó đọc mà cứ cười suốt thôi. Hỏi thì nó bảo là có hẹn, nhưng mà trông đáng nghi lắm, nên tụi anh đi theo dõi nó xem sao."
"Và tình cờ gặp em ở đây." - Pí'Gemini nhìn tôi.
Chết thật!
Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ rằng đôi mắt như chứa cả vũ trụ sẽ biết được tim tôi đang điên cuồng đập vì anh. Bản tính chiếm hữu trỗi dậy. Tôi sẽ phát điên lên mất nếu thấy anh nhìn người khác như thế. Tôi muốn anh sẽ chỉ nhìn tôi như thế. Tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn giữ người trước mặt cho riêng mình. Tôi không muốn mất anh nhưng lại quá nhát để hành động.
"Mặt em nóng quá! Em ổn không vậy?" - Anh áp bàn tay to lớn lên má tôi.
"Ah k-không sao, c-chắc do trời hôm nay n-nóng hơn mọi ngày thôi ạ. Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút." - Tôi nói dối tệ thật, bên ngoài rõ ràng chẳng có chút nắng. Những đám mây tháng 12 như chực chờ đổ mưa bất cứ lúc nào. Hẳn là những tia sáng rực rỡ của anh đã làm tôi đỏ mặt như thế. Đi nhanh vào nhà vệ sinh, tôi hắt nước làm nguội khuôn mặt sắp bốc hỏa của mình, vỗ vỗ vài cái. - "Bình tĩnh nào Fourth, chỉ là hành động thân thiện đối với hậu bối thôi. Đừng có hiểu lầm!"
Trở về lại chỗ ngồi, Ford nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý, tôi thì nhìn nó đầy hoang mang.
"Au! thằng Winny gấp thịt cho Satang kìa!" - Pí'Mark réo lên, may mà Ford kịp chặn miệng anh bồ nó lại. "Lau khóe môi cho Satang nữa???"
"Có gì bất ngờ vậy pí?" Tôi hỏi anh.
"Bình thường nó không quan tâm người khác như này đâu. Mấy lần đi ăn với lớp, nó toàn gấp thịt cho mỗi nó, mấy bạn nữ xin một miếng còn không cho mà."
"Ái chà chà! Thằng Satang đỏ hết cả tai rồi kìa." - Ford chạm mắt Satang, nhìn nó đầy trêu chọc.
"Hới! Hai người đó xong rồi. Bàn mình cũng nhanh lên nào." Bốn chúng tôi nhanh chóng chén sạch dĩa thịt, thanh toán rồi lấy xe đuổi theo Satang với pí'Winny.
"Pí'Gem ơi, anh đi chung với Fourth được không ạ? Em muốn đi chung với anh Mark í." - Ford hỏi pí'Gemini ngay khi vừa xuống tầng hầm, lém lỉnh nháy mắt với tôi một cái.
"Mày làm gì vậy Ford???" - Tôi nhìn nó với con mắt sắc lẹm, nó thừa hiểu ý tôi dù không cần phải nói ra.
"Được thôi, vậy anh chở n'Fourth nha." - Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
"Dạ vâng.. được ạ." - Rút kinh nghiệm từ thằng Satang, tôi nhanh tay đội mũ mình khi anh đang dắt xe, phòng trường hợp tim tôi lại nhảy disco giống nó. Thú thật là người anh thơm vãi~ Dù vừa ăn thịt nướng xong nhưng cái mùi cà phê vẫn còn đấy. Ngồi sau lưng anh, tôi lén lút giữ lấy hương thơm ấy cho mình.
"Anh đừng cho người khác ngồi sau xe mình được không ạ? Em muốn mình là người duy nhất tận hưởng hương espresso trên người anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanfictionKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..