Tôi im lặng suốt đường tới rạp phim, đột nhiên anh mở lời, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"N'Fourth có người mình thích chưa nhỉ?"
"Dạ???" - Tôi vờ như không nghe thấy anh hỏi gì. Mọi hôm tôi đều chuồn đi được, nay thì toang thật rồi. "Hay giờ mình nhảy xuống xe nhỉ?"
"Em có người mình thích chưa?" - Anh nhắc lại câu hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng. - "Anh chỉ tò mò thôi, nếu em cảm thấy khó chịu thì không cần trả lời đâu."
"Có ạ! Em có người mình thích." - Tôi vốn không giỏi nói dối, đành phải thành thật vậy. Giọng anh nhỏ dần, tôi không nghe được trọn vẹn cả câu nhưng cũng không hỏi lại.
"Àhh, ..."
Tới rạp, nhóm chúng tôi chọn hàng ghế sau thằng Satang hai ba dãy nhưng đủ để quan sát tình hình. Dù là người rủ nhưng pí'Winny có vẻ khá sợ. Cứ sơ hở là anh sáp lại thằng Satang, ôm lấy tay nó mà trốn cái thứ kinh dị trên màn chiếu. Tôi dám chắc tim nó đang giãy đành đạch vì người ngồi cạnh chứ không phải vì bộ phim.
Thấy tình hình không có gì ngoài một chiếc mèo thích dụi vào chiếc mèo bên cạnh, tôi cũng bắt đầu xem phim, cơ mà toàn bị dọa cho điếng hồn. Tôi không thích phim kinh dị, càng không thích khi thằng Ford ngồi cách tôi tận hai người. Tôi biết dựa vào ai mà sống sót qua hai tiếng này chứ!
Tôi nhìn sang người cạnh mình tìm kiếm chút tia hy vọng, cơ mà anh đang toát mồ hôi hột, nhịp thở có phần hơi gấp gáp. Tôi không ngờ học bá cũng sợ ma đấy! Tôi nắm lấy tay anh, tay còn lại vỗ về bàn tay đang run nhẹ ấy. Anh nhìn tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng an tâm hơn. Dù vậy, vẫn có những cảnh chúng tôi cùng bị hù; những cảnh chỉ anh giật mình và siết chặt lấy tay tôi; hay những cảnh tôi không dám nhìn thẳng mà nép vào vai anh. Rốt cuộc thì tôi và anh cùng tựa vào nhau, tay nắm thật chặt mà sống sót qua bộ phim ấy.
"Hới Fourth! Satang với pí'Winny đi rồi kìa!" - Ford hối tôi.
"Từ từ đã.. sao hai người lại nắm tay?" - Pí'Mark chợt nhận ra điều gì đó.
"C-chỉ là tao thấy N'Fourth hơi sợ nên an ủi thôi, không có gì đâu." - Anh lấy đại một lí do, tôi cũng không muốn ai biết tôi chủ động đan bàn tay mình vào những ngón tay anh.
Chuyến đi chơi của thằng bạn tôi kết thúc trong êm đềm. Sau khi ra khỏi rạp, Satang tạm biệt pí'Winny rồi về nhà. Nó hẹn gặp chúng tôi vào hôm sau, bảo cần một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại một số chuyện. Nhóm bên này cũng giải tán, lần này thì Ford đi về cùng tôi
Tối hôm ấy, tôi không cách nào ngủ được, suy nghĩ cứ tiếp nối suy nghĩ. Tôi muốn đường đường chính chính theo đuổi anh, tôi muốn gói mặt trời nhỏ nhắn ấy đem về nhà. Tuy vậy, tôi lại mặc cảm, tự ti về bản thân, tự cho rằng mình không xứng với người hoàn mĩ như anh. Tôi chìm sâu trong những viễn tưởng bi đát do chính mình vẽ nên, trong những câu hỏi mà mình vốn không tìm thấy câu trả lời. Tôi giày vò chính mình bằng những suy nghĩ ám ảnh cho đến khi ngủ quên.
"Ei tụi mày! Tối hôm qua, pí'Winny nhắn rủ tao tham gia giải bóng rổ 3x3, được tự do ghép nhóm giữa ba khối. Đội hình dự định có ảnh với pí'Gem, pí'Mark đang phải lo việc cho trường nên chỉ làm dự bị." - Vừa lên lớp, thằng Satang kéo tôi với Ford lại.
"Vậy mày có đồng ý không?" - Ford hỏi.
"Tao hơi phân vân nên muốn hỏi ý kiến của tụi mày xem sao."
"Tao nghĩ đây là cơ hội tốt, mày sẽ có cơ hội gần gũi với ông hơn."
"Hmmm tao cũng đồng ý với thằng Ford, mày cứ tham gia đi."
"Oke. Ổng nhắn lại là chiều nay sẽ tập thử buổi đầu để mọi người quen với cách chơi của nhau. Sau này thì tập mọi buổi chiều trừ thứ bảy với chủ nhật."
"Lịch tập nghe căng vậy, mày nhắm nổi không á Satang?" - Tôi khá lo cho Satang. Lịch học của năm cuối cấp đã dày, nó còn đang tập cho band nhạc.
"Được mà, nhóm nhạc của tao tập xong hết rồi, chỉ đợi đến buổi cast nên khá rảnh."
"Vậy chiều nay tao với Fourth đi coi buổi tập đầu nhá. Giờ thì về chỗ thôi, trống đánh rồi."
----------
"Nhanh lên nhóc lùn!" - Pí'Winny hối thằng Satang dù nó đến sớm hơn giờ hẹn."
"Tôi tới sớm hơn bạn anh đấy!" - Satang cũng không chịu thua mà cãi lại.
"Ờ, vậy mày đi khởi động đi. Tí nữa sẽ đấu 2x2 luân phiên, từng người sẽ ghép cặp với nhau và đấu với hai người còn lại." - Pí'Winny giải thích luật chơi cho nó, cơ mà tôi thấy Satang cứ nhìn người nói mãi thôi~
"Hới Winny! Tụi tao tới rồi nè, nay có nhiều việc nên tao với Gem giải quyết hơi lâu. Xin lỗi ná!" - Pí'Mark với pí'Gemini đã tới sân.
Buổi đấu tập bắt đầu sau khi mọi người đã khởi động kĩ càng. Satang lần lượt chung đội với pí'Mark, pí'Gemini, cuối cùng là pí'Winny. Tôi thấy Satang phối hợp ăn ý với pí'Winny nhất. Nó với anh khá hiểu ý nhau, từng đường chuyền bóng đều rất mượt, dù đây là lần đầu hai người cùng chung một đội. Ngay cả pí'Mark cùng pí'Gemini, át chủ bài của đội tuyển bóng rổ, phải chật vật lắm mới cầm hòa được.
Trong lúc tạm nghỉ, tôi quyết dồn hết can đảm chủ động đưa nước cho anh.
"Anh uống nước không ạ?"
"Ui anh cảm ơn bé nhá! Đúng hôm anh quên mang chai nước theo, mới chơi ba trận mà khát khô cả cổ rồi." - Anh nhận lấy chai nước rồi tu một hơi. Sao uống nước thôi mà cũng chết người quá đi mất! Tôi nào ngờ xương quai hàm của anh có tính sát thương cao thế đâu! Bảo sao anh được cả khối người theo đuổi. Chắc chắn là học bá tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết rồi!"
"Sao em nhìn anh chằm chằm vậy? Mặt anh dính gì ư?" - Anh nhìn ra vẻ bất thường của tôi rồi.
"D-dạ không có gì ạ. Em có việc phải về trước đây, mọi người ở lại tập vui vẻ." - Tôi đáp lời anh rồi chuồn đi thật nhanh, bỏ thằng Ford ở lại xem một mình.
Tối nay lại là một đêm mất ngủ. Ngả lưng xuống giường, tôi nhớ lại cái nắm tay trong rạp chiếu, nhớ lại cảnh tượng đẹp như tranh vẽ hôm nay. Sao anh có thể hoàn hảo như thế chứ! Anh như vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời, còn tôi chỉ là một hòn đá nhỏ.
"Dù là như vậy, hôm nay em lại thích anh thêm một chút rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của tôi và anh
FanficKẻ si tình dõi theo anh, ánh mắt ấy vẫn luôn là vậy, mãi không đổi thay..