Déjà vu

706 82 0
                                    


-Fourth-

Dù đội kia gian lận đến mức Satang phải nhập viện, trọng tài vẫn không thay đổi kết quả. Họ bảo đấy chỉ là những sự cố 'tình cờ' và không được tính là lỗi. Ánh mắt ngập tràn sự thất vọng, pí'Gemini thật sự đã mất niềm tin vào những thầy cô gắn bó cùng mình bao năm qua.

Tôi thì không thể thoát khỏi nỗi sợ vô hình. Tôi chả hiểu nổi chính mình. Rõ ràng con tim đang thúc giục đôi chân tôi bước từng bước thật nhanh về phía anh. Vậy mà, tôi cứ vô thức lùi lại, một rồi hai bước, cho đến khi đứng thật xa sau lưng anh. Chắc anh buồn tôi lắm. Tối hôm đó, tôi không gọi anh cuộc nào, cũng chẳng gửi đi những tin nhắn an ủi. Tôi biết anh cần thời gian để chấp nhận sự thật bất công này. 


Hôm sau, Ford và tôi đi thăm Satang, trùng hợp gặp nhóm của anh. Nghe bảo pí'Winny muốn thăm Satang nhưng ngại nên lôi hai anh đi chung. 

"Mọi người đến đông thế ạ." - Satang đang đọc sách trong phòng lễ phép chào các anh.

"Tao nhớ pí'Satang của tao quá đi!" - Ford lao vào ôm chầm lấy Satang, thành công làm cho ai kia đen kịt mặt rồi.

"Mày buông tao ra coi! Mới gặp hôm qua mà làm thấy ghê!"

"Mày ổn chưa vậy? Bác sĩ bảo sao?" - Tôi kéo thằng Ford ra.

"Chưa đến mức xuất huyết nội, chỉ tổn thương nhẹ và không để lại biến chứng. Hết hôm nay là có thể xuất viện rồi."

"Tưởng mày sắp chết đến nơi rồi chứ." - Pí'Winny khịa nó vậy thôi chứ ai chả biết anh là người đưa Satang vào bệnh viện, còn ở lại chăm sóc trong lúc nó ngất nữa. Ngoài nhóm tụi tôi thì chưa ai biết khúc sau, kể cả chính người được bế vào.

"Nhiêu đó nhằm nhò gì, tôi còn chịu được hơn vậy nữa."

"Lần sau để tao chịu thay mày. Không cần phải cố."

"Ừ.. cảm ơn." - Nó lí nhí trong miệng rồi quay mặt chỗ khác, vô tình để lộ chiếc tai đỏ ửng vì ngại ngùng. 

"Tụi tao ra ngoài mua đồ ăn cho mày nha!" - Tôi với Ford cũng hiểu ý mà kéo pí'Mark và pí'Gemini ra ngoài, để hai người có chút không gian riêng tư.

-----

Như một thói quen, chiều nào tôi cũng nán lại xem anh chơi bóng rổ nhưng một tháng nay tôi chả thấy anh đâu cả, ngay cả buổi chính khóa. Đến tận hôm nay, khi bắt gặp pí'Winny đi chung với thằng bạn tôi thì mới vỡ lẽ.

"Dạo này Gem ôn thi nên nếu không ở trong lớp thì nó sẽ xuống thư viện. Với cả nó bị chấn thương ở chân, từ một tuần trước giải đấu thì phải, có lẽ do tập luyện quá sức. Vô trận còn bị thằng kia hành bầm dập. Tiếc cho nó, giải đấu đó thực sự quan trọng với Gem vì một người."

"Ai vậy anh?"

"Anh có hỏi rồi nhưng nó không trả lời, chỉ bảo đến đó rồi biết. Giờ thua thế này chắc cũng nát bét cái kế hoạch gì của nó."

"Àh... vì người quan trọng."

"Cơ mà hai người đi đâu đây?" - Tôi chợt nhận ra sự bất thường này. Trước đây Satang cũng có đi chung với pí'Winny nhưng mà bầu không khí này lạ lắm. Chỉ thấy nó lẳng lặng khoe bàn tay đang có người đan chặt của nó.

"Tụi tao quen nhau rồi~" - Tai nó đỏ hết cả lên, người bên cạnh thì nhìn nó yêu chiều. Tôn trọng người độc thân chút đi chứ!

-----

Ngày nào tôi cũng vô thức đi ngang qua sân bóng dù biết anh sẽ còn phải nghỉ chơi một thời gian. Cơ mà hôm nay, công sức của tôi được đền đáp rồi! Anh đang ở trên sân, không còn là áo đồng phục như mọi lần mà thay vào đó là một chiếc tank top trắng khoe triệt để hai bắp tay cứng rắn của mình. Tôi tìm một hàng ghế khuất mà ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Tôi rất nhớ cái dáng vẻ này của anh.

Không còn vẻ hăng hái như những lần trước, tôi thấy được vẻ mặt thoáng buồn của anh hay những lần anh nhăn mặt vì vết thương ở chân. Dù vậy anh đã tập rất lâu, lâu hơn cả những buổi trước đây. Thời gian như chậm chạp trôi đi, cơ mà tôi lại thích vậy. Tôi ước thời gian có thể dừng hẳn đi, để hình bóng cậu trai trên sân không biến mất.

Một lúc lâu sau, anh đến ngưỡng giới hạn. Ngồi bệt xuống sân đối mặt với cột rổ, anh mặc trái bóng dội ngược lăn đi thật xa, đến tận trước hàng ghế của tôi. Nhìn trái bóng một hồi, không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu mà dám cầm nó lên, đi ra sau lưng anh. Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhồi bóng hai nhịp, tôi bật nhảy và ném. 

Vào rồi!

Cú ném bóng bất ngờ khiến anh đứng dậy, quay người đối mặt với tôi.

"Em ở lại trường muộn thế?"

"Em nhớ ... sân bóng nên ghé qua một xíu, tình cờ thấy anh ở đây." - Thật ra, tôi chỉ muốn hét thật to rằng 'Em nhớ anh!'

"Anh xin lỗi! Em đã kì vọng nhiều vậy mà anh lại thua. Xin lỗi vì đã để em thất vọng." - Anh cuối gầm mặt, che đi đáy mặt ầng ậng nước.

"Anh nói gì vậy, ai cũng thấy rõ là anh thắng mà. Bên kia gian lận như thế có ai công nhận đâu, chỉ trách giám khảo bị tên đó mua chuộc chứ pí'Gemini rất giỏi đó ạ!" - Tôi vươn tay nâng khuôn mặt kia lên, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, anh cũng không chịu đựng nữa mà buông thả bản thân, gục mặt vào vai tôi, hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Tôi cảm nhận được mảng áo thấm đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của anh. Tôi ôm lấy thân hình cao to trước mặt mà vỗ về, thủ thỉ vào tai anh, tay đều đặn vỗ từng nhịp lên tấm lưng rộng lớn ấy.

"Pí'Gemini của em đã làm rất tốt rồi~"

-Gemini-

Tôi không thể kìm nén những cảm xúc của mình thêm nữa. Nỗi uất ức đã được tôi giấu kín, chôn chặt trong lòng hóa thành nước mắt mà tuôn ra ngoài. Tôi luôn vờ tỏ ra là mình ổn, lao đầu vào sách vở và công việc ở trường để khiến mình thật bận rộn. Tôi luôn cố gắng cười thật tươi trước mọi người, tỏ ra thật mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, tôi muốn yếu đuối, ít nhất là trước mặt bông hoa hướng dương nhỏ của tôi. Tôi gục mặt lên bờ vai em, tìm kiếm sự vỗ về.

Tôi đã tìm thấy space cho riêng mình.

Chuyện của tôi và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ